“Anh nghĩ tới vết thương và cách sống sót. Quần áo mới là chuyện xa
xỉ không cần thiết”.
“Thậm chí cả áo khoác của anh cũng vậy?”
Dimitri sững người lại rồi chửi thề. Anh không cần mặc áo khoác
trong nhà khi ở nhà Mastrano, thực sự ra ngoài cũng chẳng cần thiết, và đã
bỏ nó lại trong trận càn vừa rồi.
“Đừng lo, đồng chí”, tôi trêu chọc. “Thứ đó thiếu gì”.
Anh trải chăn ra sàn lều và nằm dài ra. Vẻ mặt anh lộ rõ sự buồn rầu
đến nực cười. Đột kích, súng đạn, tội phạm… chẳng vấn đề gì. Mất áo
khoác? Khủng hoảng. “Chúng ta sẽ kiếm cho anh cái khác”, tôi an ủi. “Anh
biết đấy, sau khi tìm ra Jill, giải oan cho em và cứu cả thế giới này”.
“Chỉ thế thôi à?” anh hỏi, khiến cả hai chúng tôi cùng bật cười. Nhưng
khi tôi nằm dài xuống cạnh anh, cả hai cùng trở lại nghiêm túc.
“Chúng ta sẽ làm gì?” Câu hỏi thông dụng nhất đêm nay.
“Ngủ”, Dimitri vừa đáp vừa giơ tay tắt đèn. “Mai chúng ta sẽ liên lạc
với Abe, Tasha hay… ai đó. Chúng ta sẽ để họ cáng đáng chuyện này và
đưa Jill tới nơi cần tới”.
Tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng mình rất nhỏ. “Em có cảm giác chúng ta
đã thất bại. Lúc đó em đã rất mừng. Em tưởng chúng ta đã làm được
chuyện bất khả thi, nhưng chẳng được gì. Công cốc”.
“Công cốc?” Dimitri ngạc nhiên. “Những gì chúng ta làm được… rất
to lớn. Em tìm ra em gái của Lissa. Một người nữa thuộc gia tộc Dragomir.
Anh nghĩ em vẫn chưa thấy được tầm quan trọng của việc này. Ban đầu
chúng ta chẳng có manh mối gì, vậy mà em vẫn xông xáo và biến nó trở
thành hiện thực”.
“Rồi để lạc mất Victor Dashkov. Thêm lần nữa”.
“Ồ, vấn đề của Victor là ông ta không thể lẩn trốn lâu được. Ông ta là
một trong số những người phải kiểm soát. Ông ta sẽ hành động và khi đó…
chúng ta sẽ tóm lại”.