Tôi dành thời gian suy nghĩ các vấn đề, tự trách mình vì không tìm
cách giao nộp hai anh em Dashkov ngay sau khi Robert hồi phục cho
Sonya. Tôi đã đề phòng sự phản bội dưới hình thức tấn công pháp thuật.
Nhưng không ngờ tới hành động đơn giản như gọi điện cho các giám hộ.
Dimitri, vốn là người mua sắm hiệu quả, nhanh chóng quay trở lại với
hai túi đồ lớn và một thứ gì đó sau lưng. Anh tống hết lên ghế sau, tôi bèn
quay đầu xem xét. “Cái gì thế?” Vật đó dài, hình ống, phủ vải nhựa.
“Một cái lều”.
“Tại sao chúng ta…”, tôi rên lên. “Không ở trong khách sạn à?”
“Ở khu cắm trại người ta sẽ khó tìm ra chúng ta hơn. Chiếc xe sẽ đặc
biệt khó tìm. Hiện giờ chưa thể vứt nó đi được, chân em vẫn còn đau”.
“Tội nghiệp người ta. Em mong là bảo hiểm xe cộ của họ có bồi
thường trộm cắp”.
Quay trở lại đường cao tốc, chúng tôi rời khỏi khu đô thị, chẳng mấy
chốc biển quảng cáo cho khu cắm trại và công viên dã ngoại đã hiện ra
trước mắt. Dimitri dừng xe trước một nơi tên Rừng Thông Yên Bình. Anh
thương lượng với người làm việc trong văn phòng và tung ra một mớ tiền
mới tinh. Lại thêm một lí do khiến chúng tôi không thể ở khách sạn. Đa số
yêu cầu phải có thẻ tín dụng, và Sydney có tất cả (tất nhiên dưới tên giả).
Giờ chúng tôi phải sống nhờ tiền mặt.
Người làm công chỉ cho chúng tôi đi vào con đường gồ ghề tới địa
điểm phía bên kia khu cắm trại. Nơi này đầy những gia đình đi cắm trại,
nhưng chẳng mấy người để tâm tới chúng tôi. Dimitri cố gắng đỗ xe thật
sát đám cây, che giấu phần nào chiếc xe và biển số. Mặc cho tôi phản đối,
anh không chịu để tôi giúp dựng lều. Anh tuyên bố có thể hoàn thành
nhanh hơn nếu không có tôi động tay động chân và bắt tôi nghỉ ngơi. Tôi
định cãi lại nhưng anh đã bắt đầu sắp đặt. Thật kinh ngạc khi nhìn anh
nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lại với nhau. Thậm chí anh còn không cần
nhìn chỉ dẫn. Dường như mọi thứ được ghi sẵn trong đầu anh.