xe như thể họ đang đứng ở thảm đỏ trong buổi công diễn. Mẹ tôi biết một
đường vòng tránh được người xem, nhưng không phải tất cả.
“Đừng núp”, Christian bảo Lissa khi họ đi qua một đám dân địa
phương vừa phát hiện ra cô. “Em là ứng cử viên nữ hoàng. Cư xử đúng với
vị trí ấy. Em xứng đáng mà. Em là người cuối cùng của dòng họ Dragomir.
Một đứa con dòng tộc”.
Lissa ngạc nhiên nhìn Christian, bất ngờ vì thấy sự mạnh mẽ trong
giọng nói của cậu ta, thấy cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của mình.
Đứng thẳng người, cô quay về phía người hâm mộ, vẫy tay và mỉm cười,
khiến họ càng thêm hưng phấn. Coi trọng việc bầu cử, cô tự nhủ. Đừng làm
ô danh lịch sử.
Rốt cuộc qua được đám đông để tới cổng vào còn dễ hơn kiếm thời
gian nói chuyện riêng với Serena. Những giám hộ nhất quyết đòi giữ
Serena lại, nhưng mẹ tôi đã có cuộc trao đổi ngắn gọn với một giám hộ
đương quyền. Bà nhắc lại sự quan trọng của Lissa và đề nghị đứng thế chỗ
Serena vài phút.
Serena đã hồi phục từ trận tấn công của Strigoi. Cô trạc tuổi tôi, tóc
vàng và xinh đẹp. Rõ ràng cô rất ngạc nhiên khi thấy người mình bảo vệ
trước kia. “Công chúa”, Serena nói, chỉnh lại đồng phục. “Tôi có thể giúp
gì cho cô?”
Lissa kéo Serena khỏi nhóm giám hộ đang nói chuyện với những lái
xe Moroi xếp hàng trước cổng. “Chị cứ gọi tôi là Lissa. Chị biết đấy. Dù
sao chị cũng đã dạy tôi cách đâm cọc vào gối”.
Serena mỉm cười. “Mọi chuyện đã thay đổi. Cô có thể thành nữ hoàng
mới của chúng ta”.
Lissa nhăn mặt. “Không chắc đâu”. Đặc biệt vì mình không có manh
mối để giải bài toán, cô nghĩ. “Nhưng tôi cần chị giúp. Chị và Grant đã ở
cạnh nhau rất lâu… anh ấy có bao giờ nhắc tới chuyện huấn luyện Moroi
cho Tatiana? Ví dụ những buổi học chiến đấu bí mật?”