gian để tìm kẻ giết người. Dù các bạn tôi có tìm được những chứng cứ ngẫu
nhiên, họ cũng không có một giả thuyết xác thực nào về thủ phạm.
Dimitri ném cho tôi cái nhìn đừng nói dối. “Em vừa ở chỗ Lissa. Buổi
bầu cử đã diễn ra chưa?”
“Chưa”, tôi thừa nhận.
“Thế thì em sẽ nghỉ ngơi một chút”.
“Em ổn”, tôi đốp lại.
Nhưng những tên ngốc ở khách sạn không nghe tôi. Làm thủ tục đăng
kí rất phức tạp bởi không ai trong chúng tôi có thẻ tín dụng, và khách sạn
không có chính sách nhận đặt cọc tiền mặt. Sonya ép buộc nhân viên ngồi
bàn nghĩ rằng đó là chính sách của họ, và nhờ đó, chúng tôi đã đặt hai
phòng liền nhau.
“Để tôi nói chuyện riêng với cô ấy”, Dimitri thầm thì với Sonya. “Tôi
có thể xử lí”.
“Cẩn thận đấy”, Sonya dặn. “Cô ấy rất dễ tổn thương”.
“Này các người, tôi vẫn ở đây!” tôi thốt lên.
Sonya kéo tay Jill và dẫn cô bé vào một trong hai phòng. “Đi nào, đi
gọi phục vụ phòng”.
Dimitri mở cửa phòng bên cạnh và nhìn tôi chờ đợi. Tôi thở dài rồi
theo anh vào, ngồi lên giường, khoanh tay. Căn phòng đẹp hơn ở Tây
Virginia hàng trăm lần. “Chúng ta gọi phục vụ phòng được không?”
Anh kéo một cái ghế ra và ngồi đối diện với tôi, chỉ cách vài thước.
“Chúng ta cần nói chuyện về việc đã xảy ra với Victor”.
“Chẳng có chuyện gì để nói cả”, tôi chán chường nói. Cảm giác đen
tối tôi vừa gạt đi trong chuyến đi lại trào về. Chúng bủa vây tôi. Tôi thấy sợ
hãi sự ngột ngạt ấy hơn cả khi ở trong tù. Tội lỗi là ngục tù của chính nó.
“Em đúng là kẻ giết người như người ta nói. Dù đó là Victor cũng chẳng
nghĩa lí gì. Em đã máu lạnh giết ông ta”.
“Đó không phải là máu lạnh”.