nói, chúng ta biết nó có khả năng làm mọi điều khủng khiếp. Mọi chuyện
không thể kiểm soát”.
Tôi ngước mắt nhìn anh. “Lẽ ra em phải mạnh hơn nó”. Đúng thế! Suy
nghĩ đằng sau tội lỗi của tôi, những cảm xúc khủng khiếp này. “Lẽ ra em
phải mạnh mẽ hơn nó. Em yếu quá”.
Dimitri không trấn an ngay lập tức. “Em không phải bất khả chiến
bại”, anh nói. “Không ai mong em phải thế cả”.
“Có em. Điều em làm…” tôi nghẹn ngào. “Điều em làm không thể tha
thứ được”.
Mắt anh tròn lên ngạc nhiên. “Thật… thật điên rồ, Rose à! Em không
thể trừng phạt bản thân vì một thứ em không thể kiểm soát”.
“Vậy sao? Thế tại sao anh vẫn…”
Tôi dừng lại bởi tôi vừa định buộc tội Dimitri vẫn tiếp tục trừng phạt
bản thân. Trừ việc… anh không còn như thế. Liệu anh có thấy tội lỗi vì
những điều đã làm khi là Strigoi? Tôi dám chắc anh từng dằn vặt. Sonya đã
thừa nhận thế. Nhưng đâu đó trong cuộc hành trình này, anh đã kiểm soát
lại cuộc sống của mình, từng chút từng chút một. Sonya đã bảo tôi như vậy,
nhưng chỉ tới lúc này tôi mới thực sự hiểu ra.
“Khi nào?” tôi hỏi. “Mọi sự thay đổi khi nào? Anh nhận ra mình có
thể sống tiếp sau ngần ấy tội lỗi từ khi nào?”
“Anh không rõ”. Câu trả lời làm anh bất ngờ. Mắt anh khóa chặt mắt
tôi nhưng không thực sự tập trung vào tôi. Câu hỏi xâm lấn anh. “Thực sự
từng chút một. Khi Lissa và Abe đến nói về chuyện giúp em thoát ra, anh
đã sẵn sàng hành động vì cô ấy yêu cầu anh. Rồi càng nghĩ, anh càng nhận
ra tính chất riêng tư. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ em bị giam trong ngục,
bị tách khỏi thế giới. Không thể thế. Không ai sống được như thế và anh
phát hiện ra mình đang làm vậy, tự chọn như vậy. Anh tách khỏi thế giới
với mặc cảm tội lỗi và sự trừng phạt bản thân. Anh có một cơ hội thứ hai để
sống, và anh đã ném nó đi”.