khác?”
Anh cứng họng. Hẳn là vì tôi ở quá gần anh. Dimitri gật đầu.
“Thế thì nói xem. Anh bảo đã vượt qua tội lỗi, quyết tận hưởng cuộc
sống. Em hiểu rồi. Nhưng sâu thẳm trong tim anh có thực sự tha thứ bản
thân anh? Đã từ lâu em bảo tha thứ cho mọi lỗi lầm ở Siberia của anh, còn
anh thì sao? Anh đã tha thứ chưa?”
“Anh vừa nói…”
“Không. Không giống. Anh bảo em phải tự tha thứ và bước tiếp.
Nhưng anh không tự làm thế với mình. Anh là kẻ đạo đức giả, đồng chí ạ.
Cả hai ta đều có tội hoặc đều vô tội. Chọn đi”.
Anh cũng đứng lên, nhìn xuống tôi từ với vẻ sừng sững. “Không đơn
giản vậy đâu”.
Tôi khoanh tay trước ngực, không bị hăm dọa. “Chỉ đơn giản vậy thôi.
Chúng ta giống nhau! Đến Sonya cũng nói vậy. Chúng ta luôn giống nhau,
và bây giờ cả hai đều đang hành động ngu ngốc như nhau. Chúng ta tự
nâng mình lên mức cao hơn người khác”.
Dimitri cau mày. “Anh… Sonya? Cô ấy liên quan gì ở đây?”
“Sonya bảo linh khí của hai ta hợp nhau. Cô ấy bảo chúng ta tỏa sáng
khi ở bên nhau. Cô ấy bảo có nghĩa anh vẫn yêu em và chúng ta hòa hợp,
và…” Tôi thở dài rồi quay đi, bước quanh phòng. “Em không biết. Lẽ ra
em không nên nói ra. Chúng ta không nên tin linh khí linh khiếc, những
người đề cập đến nó là những người sử dụng năng lực linh hồn, những
người điên điên”.
Tôi bước tới cửa sổ và gục trán lên lớp kính mát lạnh, cố suy nghĩ xem
phải làm gì. Tha thứ cho bản thân. Có thể không? Một thành phố nhỏ mở
ra trước mắt tôi, dù tôi không biết mình đang ở đâu. Những chiếc xe và con
người đi lại phía dưới, những linh hồn đang được sống cuộc đời của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu. Hình ảnh Victor trên nền đường nhựa sẽ đọng
trong tôi rất lâu, rất lâu nữa. Tôi đã làm một việc kinh khủng, ngay cả khi ý
định của tôi là tốt, nhưng mọi người nói đúng: tôi không phải chính mình.