Điều đó có thay đổi chuyện đã rồi không? Có mang Victor trở về được
không? Không. Và thành thực mà nói, tôi không biết làm sao để bỏ qua
những điều đã làm, làm sao để rũ bỏ những hình ảnh nhuốm máu trong đầu.
Tôi chỉ biết mình phải tiếp tục.
“Nếu em để vấn đề ngăn cản mình,” tôi lẩm bẩm, “nếu em không làm
gì… thì con quỷ này sẽ lớn hơn. Em sẽ làm nhiều việc tốt hơn bằng cách
sống sót. Bằng cách tiếp tục chiến đấu và bảo vệ người khác”.
“Em nói gì vậy?” Dimitri hỏi.
“Em đang nói… em tha thứ cho bản thân. Tuy không khiến mọi thứ
hoàn hảo, nhưng đây là sự khởi đầu”. Ngón tay tôi miết lên một vết nứt nhỏ
trên mặt kính. “Ai biết đâu? Có khi cơn giận dữ ở bãi để xe đã thả bớt bóng
tối mà Sonya nói trong linh khí của em. Dù là kẻ hoài nghi, em vẫn phải
tin. Cô nói đúng rằng em đang ở điểm giới hạn, rằng thứ em cần là sự bùng
phát”.
“Cô ấy cũng đúng về một điểm nữa”, Dimitri dừng một lúc lâu rồi nói.
Tôi quay lưng về phía anh, nhưng âm vực giọng nói là lạ khiến tôi quay lại.
“Về chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Về chuyện anh vẫn yêu em”.
Với câu nói đơn giản ấy, mọi vật trong vũ trụ thay đổi.
Thời gian chậm lại theo từng nhịp đập con tim. Thế giới biến thành
giọng nói anh, đôi mắt anh. Chuyện này không xảy ra. Chuyện này không
có thật. Không thứ gì có thật. Cảm giác như nó là một giấc mơ linh hồn.
Tôi gượng lại sự thôi thúc bản thân nhắm mắt lại để xem lúc sau mình có
tỉnh giấc không. Không. Dù khó tin đến mức nào, nó cũng không phải một
giấc mơ. Đây là sự thật. Đây là cuộc sống. Đây là máu thịt.
“Từ… từ lúc nào?” Cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi được.
“Từ… rất lâu rồi”. Giọng anh chứng thực câu trả lời. “Anh phủ nhận
nó khi được biến đổi. Trong tim anh không còn chỗ cho bất cứ thứ gì ngoài
tội lỗi. Anh đặc biệt thấy tội lỗi với em, vì điều anh đã làm, và anh đẩy em
ra. Anh dựng lên một bức tường để giữ an toàn cho em. Nó đã có hiệu lực,