ca? Hay là thứ gì khác? Nó có kết thúc được trò đùa của ai đó? Nó có tin
tưởng tuyệt đối vào một người luôn đứng sau ta? Hay nó là sự thấu hiểu ai
đó khiến họ ngay lập tức hiểu ra lí do tại sao ta hành động… Và chia sẻ
niềm tin với ta?
Suốt cả tuần, tôi cho rằng tình yêu cho Dimitri đã phai nhạt. Trong
thực tế càng lúc nó càng lớn lên. Thậm chí tôi không nhận ra. Tôi đã thiết
lập lại sự hòa hợp lúc trước giữa cả hai, siết chặt hơn mối liên kết. Xác
nhận một lần nữa rằng trong tất cả mọi người trên cả thế giới này, kể cả
Lissa, Dimitri là người duy nhất thực sự hiểu tôi.
Tôi nói thật: tôi yêu Adrian. Thật khó tưởng tượng một cuộc sống
thiếu anh, nhưng những lời nói ở nhà Mastrano đã phản bội tôi: tôi vui vẻ
với anh ấy. Giờ đây, ta có thể vui đùa với người mình yêu, nhưng điều đó lẽ
ra không phải là thứ đầu tiên ta nghĩ đến. Lẽ ra tôi phải nói, Chúng em tiếp
sức cho nhau. Hoặc, Anh ấy khiến em muốn là người tốt hơn. Có thể quan
trọng nhất là: Anh ấy hoàn toàn hiểu em.
Nhưng không lời nào là thật, vậy nên tôi không nói. Tôi tìm đến
Adrian để tìm sự an ủi. Sự thân quen và hài hước là một phần quan trọng
trong thế giới của tôi. Và nếu anh gặp nguy hiểm? Tôi sẽ liều mạng vì anh,
như với Lissa. Tuy vậy, tôi không thực sự truyền được sức mạnh cho
Adrian. Anh đang cố gắng. Anh thực sự muốn thành người tốt hơn, nhưng
trong thời gian này, động cơ của anh là để gây ấn tượng với người khác,
gây ấn tượng với tôi. Không phải vì anh. Điều đó không khiến anh tồi tệ
hay yếu đuối, nhưng nó biến tôi thành điểm tựa của anh. Tôi dám chắc anh
có thể vượt qua. Cuối cùng anh sẽ lấy lại mình và trở thành người đàn ông
tuyệt vời, nhưng anh vẫn chưa tự khám phá ra bản thân. Tôi thì rồi.
Lúc này đứng trước mặt Dimitri, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy
ấy, đôi mắt tôi yêu tha thiết. Tôi đặt tay lên ngực anh, cảm thấy nhịp tim
anh mạnh mẽ và đều đặn, có thể hơi nhanh hơn bình thường. Hơi ấm lan
tỏa trên ngón tay tôi. Anh nắm lấy cổ tay tôi nhưng không đẩy ra. Đường
nét trên khuôn mặt đẹp tuyệt ấy căng thẳng khi anh cố chiến đấu nội tâm,