Mọi tế bào thần kinh trong tôi bừng tỉnh, và tôi cảm nhận được sự
khao khát trở lại trong anh. Sau một thế giới của cái chết, dường như
Dimitri coi trọng tình yêu hơn. Không chỉ thế, anh cần nó. Anh cần cuộc
sống. Anh cần tôi, không chỉ về thể xác, mà còn về sự thu hút của trái tim
và tâm hồn tôi. Điều chúng tôi làm sau đó, khi quần áo chúng tôi rơi xuống
và chúng tôi áp sát nhau, còn nhiều hơn cả nhục dục - dù quả thực là có rất
nhiều nhục dục.
Ở bên anh sau khoảng thời gian quá lâu, sau mọi biến cố chúng tôi
phải chịu đựng… cảm giác như đang về nhà. Như thể cuối cùng cũng được
tới nơi - với người - dành cho tôi. Thế giới của tôi, trái tim tôi… chúng vỡ
tan khi tôi mất anh. Nhưng khi anh nhìn tôi, khi đôi môi anh gọi tên tôi và
chạm lên da tôi… tôi biết những mảnh vỡ có thể gắn lại. Và tôi biết, hoàn
toàn chắc chắn, rằng chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi lần thứ hai chúng
tôi quan hệ, là điều đúng đắn. Bất cứ ai khác, bất cứ lần nào khác… đều là
sai trái.
Khi kết thúc, cảm tưởng như chúng tôi vẫn chưa đủ gần nhau. Chúng
tôi ôm chặt nhau, quấn lấy nhau, như thể xóa đi khoảng cách lúc này có thể
xóa tan sự xa cách giữa chúng tôi bấy lâu nay.
Tôi nhắm mắt, mọi giác quan đều tràn ngập anh, và mơ mộng “Em
mừng vì anh bỏ cuộc. Em mừng vì sự kiềm chế của anh không mạnh mẽ
như em”.
Câu nói khiến Dimitri bật cười, tôi thấy ngực anh rung bần bật. “Roza,
sức kiềm chế của anh mạnh gấp mười lần của em”.
Tôi mở mắt, ngước nhìn mắt anh. Tôi gạt tóc anh về phía sau và mỉm
cười, rõ ràng trái tim tôi muốn mở rộng và mở rộng ra cho đến khi tôi
không còn gì nữa. “Ồ vậy sao? Em không thấy thế”.
“Đợi đến lần sau đi”, anh cảnh báo. “Anh sẽ làm những chuyện khiến
em đánh mất bản thân trong giây lát”.
Câu nói đó khiến một Rose Hathaway vừa dí dỏm lại lên tiếng mỉa
mai. Nó khiến máu tôi sôi lên, là lí do khiến cả hai ngạc nhiên khi đột nhiên
tôi nói, “Có thể sẽ không có lần sau”.