và vì thứ tôi cần, rằng tư cách giáo viên - học sinh trước kia không còn nữa.
Giờ đây chúng tôi bình đẳng.
Tôi dựa đầu lên ngực anh và thấy anh thư giãn. Chúng tôi nằm im
trong khoảnh khắc đó, dù chỉ thêm một lúc. Sonya đã nói chúng tôi cần
“nghỉ ngơi”, khiến tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn chút thời gian trước khi phải
trở về hoàng cung. Khi tôi và Dimitri tiếp tục áp sát nhau, tôi thấy bản thân
thực sự muốn ngủ. Tôi đã kiệt sức từ trận chiến, dù sự kiệt sức đã chuyển
sang một hướng hoàn toàn bất ngờ. Tội lỗi và nỗi tuyệt vọng về Victor
trong tôi và sự bùng nổ của linh hồn cũng có cái giá của nó, dù chiếc vòng
bạc vẫn còn trên cổ tôi. Và đúng vậy, tôi mỉm cười suy ngẫm, tôi chỉ đơn
giản kiệt sức vì điều tôi và Dimitri vừa làm. Cũng khá tuyệt khi sử dụng
thân thể mình cho một mục đích không đổi lại bằng thương tích.
Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Dimitri, bóng tối trùm lên tôi
ấm áp như vòng tay anh. Lẽ ra mọi chuyện đã đơn giản như thế. Lẽ ra mọi
chuyện đã bình yên, hạnh phúc. Nhưng như thường lệ, tôi không may mắn
đến vậy.
Một giấc mơ linh hồn lôi tôi ra khỏi giấc ngủ say sưa, và ngay lập tức,
tôi nghĩ là Robert Doru đến để trả thù cho cái chết của anh trai.
Nhưng không. Không phải kẻ hận thù nhà Dashkov. Thay vào đó, tôi
thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo.
Adrian.