Ba mươi
TÔI KHÔNG LAO VÀO VÒNG TAY ANH như thường lệ. Làm sao
tôi có thể? Sau những gì tôi đã làm? Không. Tôi không thể giả vờ nữa. Tôi
vẫn chưa biết chắc tương lai mình và Dimitri sẽ ra sao, cho tới khi nào anh
trả lời tối hậu thư của tôi. Nhưng tôi biết mình phải cắt đứt với Adrian.
Tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn rất mạnh mẽ, và tôi không biết liệu
chúng tôi có cơ hội mong manh để tiếp tục là bạn nữa hay không. Dù sao
tôi cũng không thể tiếp tục lừa dối anh sau khi đã ngủ với Dimitri. Đó
không phải là tội sát nhân, không, nhưng cũng vô cùng ô nhục.
Thế nhưng… giờ tôi không thể nói gì với Adrian, tôi biết. Tôi không
thể chia tay anh trong giấc mơ. Như thế tồi tệ chẳng kém gì nhắn tin chia
tay. Hơn nữa, tôi có cảm giác… rằng tôi cần anh giúp đỡ. Vinh quang quá!
Nhanh thôi, tôi thề. Mình sẽ sớm nói chuyện với anh ấy.
Adrian có vẻ không để ý tới việc tôi không ôm anh. Nhưng anh nhận
ra một thứ khác.
“Oa”.
Chúng tôi đứng trong thư viện của học viện Thánh Vladimir, và tôi
nhìn anh bối rối qua những chiếc bàn chắn giữa hai đứa. “Oa gì thế?”
“Linh khí… linh khí của em. Trông nó… rất tuyệt. Tỏa sáng. À, nó
vẫn luôn tỏa sáng, nhưng hôm nay… anh chưa từng nhìn thấy sắc thái
tương tự. Anh không ngờ linh khí lại tươi tắn thế sau những chuyện đã xảy
ra”.
Tôi gượng gạo cựa mình. Nếu bình thường linh khí của tôi sáng lên
khi ở bên Dimitri, thì nó sẽ thế nào sau khi ân ái? “Sau những chuyện đã
xảy ra?” Tôi hỏi, lảng tránh lời nhận xét của anh.