Adrian cười khúc khích, đi đến bên tôi. Tay anh vô tình với xuống lấy
điếu thuốc, rồi dừng lại và buông thõng một bên. “Ôi, thôi nào! Giờ người
ta đang bàn tán xôn xao lên. Em và Belikov đã bắt cóc Cô bé cám dỗ và ép
buộc cô giả kim sư. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Giờ đó là những tin nóng
hổi nhất. À, không tính cuộc bầu cử. Bài sát hạch cuối cùng sắp diễn ra”.
“Đúng thế”, tôi thì thầm. Gần hai mươi tư tiếng đồng hồ đã qua kể từ
khi Lissa nhận được câu hỏi. Chỉ còn chút ít thời gian, và theo những gì tôi
biết, Lissa vẫn chưa có câu trả lời.
“Tại sao em lại ngủ lúc ban ngày ban mặt này thế?” Adrian hỏi. “Thực
ra anh không ngờ sẽ gặp được em. Hình như em đang theo lịch trình của
con người”.
“Thực sự… thực sự đó là một đêm lắm biến động, trốn thoát khỏi một
binh đoàn giám hộ và đủ thứ chuyện”.
Adrian nắm tay tôi, hơi nhíu mày khi thấy tôi không nắm lại tay anh.
Cái nhíu mày nhanh chóng chuyển thành nụ cười thoải mái. “Ồ, anh sẽ lo
chuyện ông già em hơn là bọn họ. Ông ta tức điên vì em không ở yên một
chỗ. Mà lại không thể tới gặp các nhà giả kim. Tin anh đi, ông ấy đang cố
hết sức”.
Lời anh nói suýt khiến tôi bật cười, chỉ có điều kết cuộc không phải
thông tin tôi muốn. “Hóa ra ông ấy cũng chẳng phải toàn năng”. Tôi thở
dài. “Đó là điều chúng ta cần. Sydney! Ồ, kẻ đi cùng cô ấy. Kẻ dường như
biết tất cả mọi chuyện”. Tôi nhớ lại vẻ mặt Ian. Anh ta biết người tấn công
Lissa và đút tiền cho Joe. “Chúng ta cần hắn”.
“Theo anh thu thập được thì các giám hộ hầu như đang lảng vảng
quanh khách sạn, chủ yếu là quan tâm tới việc của các nhà giả kim. Nhưng
họ đang kiểm soát người vào. Họ sẽ không cho ai trong chúng ta - hay nhà
giả kim nào khác - đi qua. Ở đó có rất nhiều khách hàng là con người, anh
nghĩ Abe đã tìm cách giả dạng, và thất bại”.
Zmey tội nghiệp. “Lẽ ra ông ấy phải tin tưởng các giám hộ hơn. Họ sẽ
không cho phép ai ngoài chính họ đi qua”. Nhưng đột nhiên tôi ngừng lời.
“Đúng rồi…”