Adrian nhìn tôi nghi ngờ. “Ôi không. Anh biết vẻ mặt này. Sắp có
chuyện điên rồ xảy ra tới nơi đây”.
Tôi nắm tay anh vì phấn khích chứ không phải vì yêu đương. “Đi gặp
Mikhail. Để anh ấy gặp chúng ta ở…” Tôi ngừng lại. Tôi đã từng đến thị
trấn nơi các nhà giả kim đang ở. Đó là nơi gần với hoàng cung nhất nên
chúng tôi thường lái xe đi qua. Tôi vắt óc cố nghĩ thêm chi tiết. “Ở nhà
hàng có biển hiệu màu đỏ. Ở phía xa. Luôn quảng cáo tiệc đứng”.
“Nói dễ hơn làm, ma cà rồng lai bé nhỏ ạ. Người ta đang huy động
mọi giám hộ ở hoàng cung để giữ kiểm soát cho cuộc bầu cử. Nếu Lissa
không bị tấn công, chưa chắc người ta đã để cho mẹ em ở bên cô ấy. Anh
nghĩ Mikhail không trốn được ra đâu”.
“Mikhail sẽ tìm ra cách”, tôi tự tin đáp. “Nói với anh ấy đây là câu trả
lời, là chìa khóa để phá vụ án. Anh ấy rất giỏi xoay xở”.
Adrian lộ vẻ nghi ngờ, nhưng khó lòng từ chối tôi. “Bao giờ?”
Bao giờ được? Đã gần trưa, và tôi không để ý mấy tới nơi chúng tôi
vừa dừng chân. Phải mất bao lâu chúng tôi mới tới được hoàng cung? Theo
những gì tôi biết về cuộc bầu cử, những người vượt qua vòng khảo sát cuối
cùng sẽ thuyết trình khi ngày của Moroi bắt đầu. Theo lí thuyết, họ sẽ tiến
hành bỏ phiếu ngay. Nếu kế hoạch của chúng tôi thành công, Lissa sẽ trì
hoãn việc đó lại nhiều ngày. Với điều kiện cô vượt qua kì sát hạch.
“Nửa đêm”. Nếu tôi đoán đúng, hoàng cung sẽ hoàn toàn tập trung vào
màn kịch bỏ phiếu, khiến Mikhail dễ dàng thoát ra hơn. Hi vọng thế. “Anh
sẽ báo cho anh ấy chứ?”
“Tất cả những gì em muốn”. Adrian cúi người lịch thiệp. “Dù sao anh
cũng vẫn thấy nguy hiểm nếu em trực tiếp dính vào vụ này”.
“Em phải tự làm. Em không thể trốn tránh được”.
Adrian gật đầu như thông cảm. Không biết anh có thực sự hiểu không.
“Cảm ơn anh”, tôi nói. “Cảm ơn vì tất cả. Giờ anh đi đi”.
Adrian cười gượng. “Ồ, em không lãng phí thời gian để đá một anh
chàng ra khỏi giường đâu nhỉ?”