“Anh không hiểu đâu”, Lissa thở dài đáp. Cô vẫn chưa nghĩ ra câu trả
lời nào, có nghĩa là kế hoạch đang gặp đe dọa lớn, mà cô cũng rất muốn
chứng tỏ bản thân.
“Nó đã từng hiểu”, Tasha hơi trêu chọc. “Cháu sẽ làm được. Cháu
phải làm được. Kế hoạch của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào kết quả
này”.
Sự tự tin của Tasha không khiến Lissa thấy khá hơn. Thậm chí nó còn
gia tăng áp lực lên cô. Cô có thể thất bại, đúng như trong giấc mơ của hội
đồng mà chiếc cốc lễ cho cô thấy. Khi đó cô cũng chẳng có đáp án.
“Lissa!”
Giọng nói vang lên khiến nhóm Lissa dừng lại, cô quay người thấy
Serena chạy về phía mình, đôi chân dài khỏe khoắn nhanh chóng rút ngắn
khoảng cách giữa họ. “Chào Serena”, Lissa nói. “Bọn em không thể dừng
lại được. Bài sát hạch…”
“Tôi biết, tôi biết”, Serena đỏ bừng mặt, không phải vì mệt mỏi mà vì
hưng phấn. Cô giở ra một mẩu giấy. “Tôi đã hoàn thành danh sách. Nhiều
hết mức có thể”.
“Danh sách gì?” Tasha hỏi.
“Những Moroi mà nữ hoàng huấn luyện để xem khả năng học tập
chiến đấu của họ”.
Tasha nhướn mày ngạc nhiên. Cô không có mặt lúc mọi người bàn
chuyện này. “Tatiana huấn luyện chiến binh? Tôi chưa bao giờ nghe có
chuyện này”. Tôi có cảm giác cô sẽ rất mong trở thành một trong số những
người huấn luyện.
“Đa số là chưa nghe nói”, Lissa đồng tình, vuốt thẳng tờ giấy. “Đây là
một bí mật trọng đại”.
Cả nhóm xúm lại đọc những cái tên Serena ghi chép bằng nét chữ
ngay ngắn. Christian huýt sáo khe khẽ. “Tatiana chắc chỉ tiết lộ ý tưởng tự
vệ cho một số người”.
“Đúng thế”, Tasha tán thành. “Đây là danh sách hạng A”.