Tôi giật mình, câu đùa suýt trúng tim đen. “Em muốn Mikhail chuẩn
bị sẵn sàng. Em cũng phải theo dõi bài sát hạch cuối cùng của Lissa”.
Adrian có vẻ rất tỉnh táo. “Cô ấy có cơ hội không? Liệu có qua được
không?”
“Em không biết”, tôi thừa nhận. “Lần này khá khó”.
“Được rồi. Để xem chúng ta làm được gì”. Anh hôn tôi thật nhẹ. Môi
tôi vô thức đáp lại anh, nhưng trái tim lại không. “Rose à? Anh nói thật đấy.
Hãy cẩn thận. Em sẽ tới rất gần hoàng cung. Đó là còn chưa nói đến có lẽ
có cả đám giám hộ đặt em lên danh sách truy nã hàng đầu và muốn giết
em”.
“Em biết”, tôi đáp, không nói với anh rằng chẳng có “có lẽ” nào ở đây
cả.
Cứ thế Adrian biến mất, và tôi tỉnh dậy. Thật kì lạ, thứ tôi thấy trong
thế giới thực lại giống trong mơ hơn cả những gì vừa trải qua với Adrian.
Dimitri và tôi vẫn nằm trên giường, rúc trong chăn, cơ thể và tay chân quấn
lấy nhau. Dimitri ngủ với vẻ mặt yên bình và dường như mỉm cười. Trong
khoảnh khắc, tôi muốn đánh thức anh và bảo anh rằng chúng tôi phải lên
đường. Nhưng nhìn đồng hồ, tôi vui sướng gạt ý nghĩ sang một bên. Chúng
tôi vẫn còn thời gian, hơn nữa mỗi lúc bài sát hạch một tới gần. Tôi phải tới
thăm Lissa và tin rằng Sonya sẽ xuất hiện nếu chúng tôi ngủ quên.
Quả nhiên tôi đã nắm bắt đúng tình hình bài sát hạch. Lissa đang đi
ngang qua bãi cỏ hoàng cung, rầu rĩ như đi dự đám ma. Ánh nắng, hoa cỏ
và chim muông hoàn toàn không khiến cô chú ý. Thậm chí cả những người
đi cùng cũng không khiến cô thấy khá hơn: Christian, mẹ tôi và Tasha.
“Em không làm được đâu”, cô nói, nhìn về phía tòa nhà đang nắm giữ
số phận mình. “Em không thể vượt qua bài sát hạch này”. Hình xăm khiến
cô không thể tiết lộ thêm thông tin.
“Em rất thông minh. Rất xuất sắc”. Christian đang ôm ngang eo cô, và
trong khoảnh khắc đó, tôi ngưỡng mộ lòng tin của cậu ta vào Lissa. “Em sẽ
vượt qua”.