hợp tác và tìm ra một con đường chung, dù điều đó đồng nghĩa với việc lựa
chọn khó khăn”.
Rồi Lissa lí giải cách thực hiện điều đó. Đúng là cô không có thời gian
để giải thích chi tiết mọi vấn đề trong thế giới chúng tôi, nhưng cô đã đánh
vào những vấn đề trọng tâm nhất. Và cô đã thực hiện mục tiêu của mình mà
không công kích ai quá mức. Dù sao cô cũng đúng khi nói không ai có thể
đạt được mục tiêu của riêng mình. Cô nói rằng ma cà rồng lai là những
chiến binh tốt nhất, và sẽ còn tốt hơn nhiều nếu có tiếng nói. Cô cũng đề
xuất rằng thường dân cũng nên có tiếng nói hơn, nhưng không đến mức
phải mất đi những dòng dõi hoàng gia vốn là đặc trưng của chủng tộc. Cuối
cùng, khi nhắc tới chuyện huấn luyện Moroi tự vệ, Lissa nhấn mạnh tầm
quan trọng của nó, nhưng không phải là ép buộc và không phải là biện pháp
duy nhất cần xem xét.
Lissa đã rất duyên dáng và đầy sức hút, cho mỗi người một cảm nhận
riêng. Bài phát biểu có thể khiến cho người ta theo cô đi bất kì nơi nào. Cô
kết luận: “Chúng ta vẫn luôn trộn lẫn giữa mới và cũ. Chúng ta phối hợp
pháp thuật với kĩ thuật. Chúng ta tiến hành các cuộc gặp với những cuộn
giấy và… thứ này”. Cô mỉm cười gõ nhẹ vào chiếc micro. “Đó là cách
chúng ta tồn tại. Chúng ta giữ gìn quá khứ và nâng niu hiện tại. Chúng ta
chọn lựa những điều ưu việt nhất và trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cách
chúng ta tồn tại. Đó là cách chúng ta sẽ tồn tại”.
Kết luận của Lissa khiến cả khán phòng im lặng, và bùng nổ trong
tiếng reo hò. Tôi còn nghe thấy cả tiếng gào thét bên ngoài bãi cỏ trước khi
bên trong bắt đầu. Những người tôi tin là ủng hộ người khác cũng đều rơm
rớm nước mắt, và tôi vẫn chưa quên rằng đa số người ở nơi này đều là
hoàng thân quốc thích. Lissa cũng muốn òa khóc nhưng vẫn kiên cường
kìm nén. Khi cô đã ngồi xuống, và đám đông đã yên lặng, Nathan lấy lại
vai trò của mình.
“Vâng. Một bài phát biểu rất hay, khiến tất cả chúng ta đều xúc động.
Nhưng giờ đã tới lúc hội đồng bỏ phiếu chọn người lãnh đạo tiếp theo, và -
theo luật - chỉ có hai ứng cử viên sẵn sàng cho vị trí đó: Rufus Tarus và