Bà tới nói chuyện với Rufus, thể hiện sự ủng hộ và tình cảm gia đình.
Lissa không thể nhìn người phụ nữ đó và thậm chí còn thấy tệ hơn khi bà
tới nói chuyện với cô.
“Ta không biết làm thế nào cháu lại tới được đây, cháu yêu, nhưng
chúc may mắn”. Nụ cười của Daniella có vẻ chân thành, nhưng rõ ràng bà
ủng hộ người khác, vẻ tử tế của bà chuyển thành lo lắng. “Cháu có gặp
Adrian không? Ta cứ tưởng nó sẽ tới đây. Ta biết giám hộ sẽ cho nó vào”.
Hỏi hay lắm. Lissa cũng chưa gặp anh suốt ngày hôm qua. “Cháu
không thấy. Có lẽ anh ấy sẽ tới muộn. Vì làm tóc chẳng hạn”. Hi vọng
không say gục ở đâu đó.
Daniella thở dài. “Ta cũng hi vọng thế”.
Bà bỏ đi, tới vị trí của mình trong hàng ghế khán giả. Một lần nữa, cha
của Adrian chủ trì, và sau vài lời mào đầu vờ vịt, căn phòng chìm vào im
lặng.
“Trong tuần trước”, Nathan nói vào micro, “nhiều ứng cử viên sáng
giá đã tham dự kì thử thách để giành quyền lãnh đạo nhân dân. Trước mặt
chúng ta là ba người cuối cùng còn lại: Rufus Tarus, Marie Conta và
Vasilisa Dragomir”. Nathan có vẻ không mấy bằng lòng khi nhắc tới cái tên
cuối cùng, nhưng hiện giờ luật lệ vẫn cho Lissa quyền được phát biểu. Sau
đó sự thiếu sót của luật mới phát tác, và không thể thay đổi được.
“Ba người này đã chứng minh khả năng lãnh đạo, và phần cuối cùng,
trước khi chúng ta bỏ phiếu, sẽ là bài phát biểu của mỗi người về kế hoạch
trong tương lai”.
Rufus là người đầu tiên, ông mang đến một bài phát biểu gần như tôi
đã dự đoán trước. Ông nhấn mạnh nỗi sợ của Moroi, hứa hẹn những
phương pháp bảo vệ cực đoan - hầu hết liên quan tới ma cà rồng lai nhưng
không mấy chi tiết.
“An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta”, Rufus hùng hồn. “Bằng
mọi giá. Điều đó có khó không? Có. Nhưng chẳng phải con cái các vị xứng
đáng được nhận sự bảo vệ đó? Chẳng phải các vị lo lắng cho con cái mình