“Mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu, đúng không?” Jill khôn
ngoan hơn lứa tuổi của mình. “Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn trước khi tốt hơn,
phải không?”
Tôi không thể nói dối. “Phải. Nhưng khi đó em sẽ liên lạc lại với mẹ
em… Và, chị nói rồi, nhiều chuyện tốt đẹp sẽ diễn ra. Giám hộ vẫn luôn
dùng câu ‘Họ là ưu tiên hàng đầu’ khi nói về Moroi. Điều đó không hoàn
toàn đúng với em, nhưng trong chuyện này… ờ…”
Jill mỉm cười không mấy vui vẻ. “Vâng, em hiểu. Vì một mục tiêu lớn
hơn đúng không?”
Sonya đã dành hầu hết thời gian trên đường để chế tạo bùa cho tôi,
dùng chiếc vòng tay bằng bạc chúng tôi đã mua bên đường. Trông nó hơi
thô kệch nhưng được làm bằng bạc thật, đó mới là vấn đề. Khi cách
Greenston nửa giờ, Sonya hoàn thành và đưa nó cho tôi. Tôi đeo vào và
nhìn mọi người.
“Sao?”
“Tôi chẳng thấy gì cả”, Sonya đáp, “nhưng dù sao cũng không thể”.
Jill nhíu mày. “Chị trông hơi mờ ảo… kiểu như em phải chớp mắt vài
lần mới được”.
“Anh cũng vậy”, Dimitri nói.
Sonya rất hài lòng. “Người ta sẽ thấy thế nếu biết cô ấy có đeo bùa. Hi
vọng với các giám hộ, cô ấy sẽ có một gương mặt khác”. Chiếc bùa này
khác với chiếc bùa Lissa chế ra khi chúng tôi giúp Victor vượt ngục. Có
điều nó yêu cầu ít pháp thuật hơn vì Sonya chỉ cần hơi thay đổi ngoại hình
mà không cần che giấu chủng tộc của tôi. Cô cũng thành thạo hơn Lissa
nhiều.
Nhà hàng tôi chọn ở Greenston đã đóng cửa từ lâu vì chúng tôi tới nơi
lúc mười một giờ ba mươi. Trong bãi đỗ xe gần như tối đen, tôi nhận ra
một chiếc xe trong góc xa. Hi vọng là Mikhail đến sớm, chứ không phải
một nhóm tập kích của các giám hộ.