Nhưng khi xe chúng tôi đỗ bên cạnh, Mikhail đã bước ra khỏi xe, cùng
với Adrian.
Anh mỉm cười nhìn tôi, hài lòng vì điều bất ngờ đó. Thực sự tôi phải
dự đoán trước khi bảo anh chuyển lời tới Mikhail. Adrian sẽ tìm cách đi
theo. Bụng tôi cồn lên. Không, không. Không được. Tôi không có thời gian
yêu đương. Không phải lúc này. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì với Adrian.
May thay, tôi không có cơ hội để nói.
Mikhail đã nhanh nhẹn tiến tới chỗ chúng tôi, sẵn sàng tìm hiểu tôi có
kế hoạch gì. Đột nhiên anh dừng lại khi nhìn thấy Sonya bước ra khỏi xe.
Cô cũng vậy. Cả hai cùng sững sờ, mắt mở to. Tôi biết lúc đó tất cả mọi
người còn lại đều biến mất, cũng như những băn khoăn, nhiệm vụ, và… cả
thế giới. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có hai người tồn tại.
Sonya nấc nghẹn một tiếng rồi chạy tới. Mikhail giật mình tỉnh ra, vừa
kịp đón cô trong vòng tay. Sonya khóc nức nở, và gương mặt Mikhail cũng
đầy nước mắt. Anh vuốt tóc Sonya lại và ôm lấy gương mặt cô, nhìn cô
không chớp mắt. “Là em… Là em… Là em thật…”
Sonya quẹt tay nhưng không thể ngăn được nước mắt. “Mikhail… Em
xin lỗi… Em rất xin lỗi…”
“Không sao hết”. Mikhail hôn Sonya và lại nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chẳng có gì quan trọng cả. Chẳng có gì ngoài việc chúng ta lại được ở bên
nhau”.
Sonya càng khóc nức nở. Cô gục mặt vào ngực Mikhail, và đôi tay
anh siết cô chặt hơn. Mọi người chúng tôi lại sững sờ như đôi tình nhân lúc
trước. Chứng kiến điều này thật không phải. Đây là chuyện riêng tư của họ,
chúng tôi không nên có mặt ở đó. Thế nhưng… cùng lúc đó tôi mải mê
nghĩ đây chính là cuộc đoàn tụ trong tưởng tượng của tôi với Dimitri sau
khi Lissa cứu anh. Tình yêu. Sự thứ tha. Sự chấp nhận.
Tôi và Dimitri thoáng gặp ánh mắt nhau, và linh cảm cho tôi thấy anh
đang nhớ lại những lời tôi nói: Anh phải - tự tha thứ cho mình. Nếu không,
chúng mình cũng không thể tiếp tục nữa. Tôi quay đi, nhìn đôi tình nhân
hạnh phúc để anh không thấy tôi rưng rưng nước mắt. Chúa ơi, tôi mong