“Vâng. Càng ít càng tốt. Chỉ cần đủ để hỏi Sydney và Ian. Có lẽ mọi
người sẽ chờ ở đây”.
Sonya hôn lên má Mikhail. “Em sẽ không đi đâu cả”.
Adrian đã tiến lại và đấm nhẹ vào tay Jill đầy thân mật. “Anh sẽ ở đây
nghe xem làm thế quái nào mà em dính vào chuyện này, Cô bé cám dỗ”.
Jill lúng túng mỉm cười. Cô bé rất thích Adrian, và việc cô không đỏ
mặt run rẩy là một bằng chứng của áp lực cô đang gánh chịu. Hai người bắt
đầu nói chuyện, và Dimitri ra hiệu cho tôi ra sau xe, khuất khỏi tầm mắt.
“Chuyện này rất nguy hiểm”, anh nói khẽ. “Nếu bùa không hoạt động,
có lẽ em sẽ không thể ra khỏi khách sạn”. Anh còn thiếu từ còn sống sót.
“Không thất bại đâu. Sonya rất giỏi. Hơn nữa, nếu bị bắt, có lẽ người
ta sẽ giải em về hoàng cung chứ không giết em. Nghĩ xem chuyện này sẽ trì
hoãn cuộc bầu cử được bao lâu?”
“Rose, anh nói thật đấy”.
Tôi nắm tay Dimitri. “Em biết, em biết. Không khó khăn gì đâu.
Chúng em sẽ vào và ra trong vòng một tiếng. Nhưng nếu không…” Trời ạ,
tôi ghét những khả năng u ám. “Nếu không, hãy đưa Adrian và Jill về
hoàng cung, và giấu Sonya ở một nơi kín đáo cho tới khi… em không biết
nữa”.
“Đừng lo cho bọn anh. Em hãy thận trọng”. Anh cúi xuống hôn lên
trán tôi.
“Ma cà rồng lai bé nhỏ, em có…”
Adrian đi vòng qua xe vừa kịp lúc nhìn thấy nụ hôn. Tôi buông tay
Dimitri ra. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của
Adrian… tôi thấy cả thế giới trong anh sụp đổ. Tôi thấy buồn nôn hơn khi
có Strigoi lảng vảng xung quanh. Tôi thấy mình tệ hơn cả Strigoi. Danh dự,
tôi nghĩ. Thực sự các giám hộ cần phải dạy về danh dự trong trường. Vì tôi
đã không được học.
“Nhanh lên thôi”, Mikhail bước đến, không hề biết gì tới màn kịch
vừa bùng nổ bên cạnh anh. “Sonya nói ở hoàng cung cũng đang có nhiều