chuyện gấp rút”.
Tôi nuốt khan, cố rời mắt khỏi Adrian. Tim tôi quặn thắt. “Vâng…”
“Đi đi”, Dimitri nói.
“Hãy nhớ”, tôi thì thầm với anh, “nói chuyện với anh ấy là nghĩa vụ
của em. Không phải của anh”.
Tôi theo Mikhail ra xe, đeo chiếc vòng tay vào. Trước khi vào xe, tôi
liếc lại thật nhanh. Jill và Sonya nói chuyện với nhau, Dimitri đứng một
mình, còn Adrian quay lưng với mọi người, lặng lẽ rút điếu xì gà khỏi túi.
“Em thật tệ”. Tôi phiền muộn nói khi Mikhail khởi động xe. Ngắn gọn
nhưng gần như đã thể hiện được cảm giác trong tôi.
Mikhail không nói gì, có lẽ vì nó không liên quan tới công việc. Hoặc
là anh đang chìm trong tình yêu vừa sống lại. Gã may mắn!
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới khách sạn. Giám hộ kín đáo đứng
quanh để không gây sự chú ý của con người. Không ai trong số họ ngăn
chúng tôi bước vào trong. Có người còn gật đầu khi nhận ra Mikhail. Họ
đều nhìn tôi như thể… như thể không biết tôi là ai. Thật tốt. Đang có rất
nhiều giám hộ túc trực ở hoàng cung, và những gương mặt mới là không
thể tránh khỏi, mà giờ trông tôi không hề giống Rose Hathaway. Không ai
để ý.
“Họ ở phòng nào?” Mikhail hỏi giám hộ đứng trong hành lang.
“Chúng tôi tới đổi phiên trực”, vẻ mặt Mikhail đầy tự tin, đủ để khiến
người giám hộ, dù có ngạc nhiên, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn.
“Chỉ có hai người à? Trên đó có bốn người”.
Tôi cứu cả hai một bàn thua trông thấy. “Người ta muốn tăng quân số
ở hoàng cung. Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát, nên giờ chỉ có
hai người được phân công tới đây”.
“Có lẽ cần tất cả chúng ta tới đó”, người giám hộ đồng tình. “Tầng
ba”.
“Nhanh trí lắm”, Mikhail nói khi chúng tôi đã vào trong thang máy.
“Chẳng có gì cả. Em còn cứu mình khỏi khối tình huống xấu hơn”.