Căn phòng rất dễ nhận ra vì có một giám hộ canh gác bên ngoài.
Những người còn lại ở bên trong, tôi nhận ra, không hiểu có khó khăn gì
không. Nhưng vẫn với vẻ uy quyền, Mikhail bảo với người gác cửa rằng
anh ta và những người khác đã được triệu tập về hoàng cung. Anh ta gọi
các đồng nghiệp của mình, một người trong phòng các nhà giả kim, dù
chúng tôi không biết ai là ai, và họ báo cáo ngắn gọn tình hình trước khi rời
đi, bao gồm thông tin ai đang ở phòng nào.
Khi họ đã đi, Mikhail nhìn tôi. “Sydney”, tôi thông báo.
Chúng tôi đã được đưa chìa khóa cửa, liền đi thẳng vào phòng Sydney.
Cô đang ngồi khoanh chân trên giường, đọc sách, trông rất tội nghiệp.
“Rồi, có chuyện gì nữa?”
Tôi gỡ vòng tay, cho ảo giác biến mất.
Sydney không hề nhíu mày hay há hốc miệng. Chỉ nhìn vẻ hiểu biết.
“Lẽ ra tớ phải đoán trước được. Cậu tới giải phóng cho tớ phải không?”
Giọng cô đầy hi vọng.
“Ừm, không hẳn”. Tôi không thích chuyện Sydney bị trừng phạt,
nhưng cứu cô ra khỏi đây hiện không nằm trong kế hoạch. “Chúng ta cần
nói chuyện với Ian, tốt nhất là có cậu ở đó. Anh ta biết một chuyện rất quan
trọng. Việc chúng tớ cần”.
Rốt cuộc Sydney cũng nhíu mày. Cô chỉ ra cửa. “Họ không cho bọn tớ
nói chuyện với nhau”.
“Họ không có bên ngoài”, tôi kiêu hãnh đáp.
Sydney buồn rầu lắc đầu. “Rose, nhiều lúc cậu làm tớ thấy sợ. Nhưng
không phải vì lí do ban đầu tớ tưởng. Đi nào. Anh ta ở bên cạnh, nhưng
chắc sẽ khó bắt anh ta nói ra”.
“Thế nên mới cần cậu giúp”, tôi nói lúc cả nhóm bước ra hành lang.
Tôi đeo chiếc vòng tay lại. “Anh ta chết mê chết mệt cậu. Anh ta sẽ giúp
nếu cậu đề nghị”.
Đúng như tôi nghĩ, Sydney hoàn toàn không biết gì về tình cảm của
Ian. “Cái gì! Không phải…”