“Đôi khi”, Sydney đáp. “Như chúng tớ tìm đến chỗ cậu. Một số cuộc
gặp riêng. Nhưng chúng tớ không giam người của phía cậu như tù nhân”.
“Có lẽ gã này là bảo vệ”, Ian nói tiếp. “Người phụ nữ đó tới bàn việc.
Anh ta đi theo chứ không nói gì”.
“Một bảo vệ là Moroi?”
“Không phải là hiếm với những người không được nhận giám hộ”,
Mikhail đáp. “Abe Mazur là minh chứng. Ông ta có cả một đội quân”.
“Em nghĩ họ giống mafia hơn”. Dù đùa vậy nhưng trong lòng tôi đang
bối rối. Ngoài sự khinh bỉ chuyện chiến đấu, đôi khi Moroi thuê bảo vệ
Moroi vì họ không thể có giám hộ. Người như Daniella Ivashkov sẽ không
gặp phải vấn đề đó. Thực sự, tôi tin chắc bà ta sẽ có hai giám hộ đi kèm nếu
bước khỏi vành đai bảo vệ, và bà đã thể hiện rõ ràng rằng Moroi không nên
chiến đấu. Tại sao bà lại đi ra ngoài với sự bảo vệ của Moroi khi có những
giám hộ được đào tạo bài bản hơn nhiều? Thật vô lí! Dù vậy… nếu có khả
năng sát hại nữ hoàng thì người ta có thể làm nhiều chuyện phi lí khác. Mọi
chuyện không cần phải hợp lí. “Bà ta là ai?” tôi hỏi. “Người phụ nữ đó là
ai?”
“Tôi cũng chẳng biết”, Ian đáp. “Tôi chỉ đi ngang qua trong lúc họ đi
làm gì đó. Có lẽ là gặp mặt”.
“Anh có nhớ hình dáng người phụ nữ ấy không?” Một chút gì đó.
Chúng tôi chỉ cần một manh mối. Mọi thứ đang sắp sụp đổ, nhưng nếu Ian
nhận diện được Daniella, chúng tôi sẽ xong việc.
“Tất nhiên. Người đó rất dễ nhận ra”.
Sự im lặng tiếp theo khiến tôi nóng nảy. “Vậy? Trông như thế nào?”
Ian miêu tả.
Hoàn toàn không giống với những gì tôi đã mong đợi.