Sydney ngậm miệng lại trước cửa phòng Ian. Anh ta đang xem ti vi
nhưng nhảy dựng lên khi thấy chúng tôi. “Sydney! Em ổn không?”
Tôi nhìn Sydney đầy ẩn ý.
Cô đáp lại bằng ánh mắt đau khổ và quay sang Ian. “Họ cần chúng ta
giúp đỡ. Một số thông tin”.
Ian quay sang chúng tôi, và lập tức tỏ ra lạnh lùng. “Chúng tôi đã trả
lời cả trăm lần rồi”.
“Chưa phải là tất cả. Khi ở hoàng cung anh đã thấy một bức ảnh trên
bàn. Bức ảnh một người đã chết. Ông ta là ai?”
Môi Ian mím lại thành một đường thẳng. “Tôi không biết”.
“Tôi đã thấy… ờ, chúng tôi thấy là anh biết ông ta. Anh đã phản ứng”.
“Thực ra em cũng thấy”, Sydney thừa nhận.
Giọng Ian chuyển thành van nài. “Thôi nào, chúng ta không cần phải
giúp họ nữa. Cái nhà tù… khách sạn này đã đủ tồi tệ rồi. Anh phát ốm lên
được”.
Thực sự tôi không trách Ian, nhưng chúng tôi quá cần anh ta. Tôi nhìn
Sydney chăm chăm, ngầm bảo chỉ có cô mới giúp chúng tôi vượt qua
chuyện này.
Sydney quay sang Ian. “Có chuyện gì với gã trong ảnh đó? Có phải…
có phải rất ghê gớm không? Một chuyện bí mật?”
Ian nhún vai. “Không. Anh chỉ không muốn giúp họ nữa. Chẳng liên
quan”.
“Anh sẽ giúp họ vì em chứ?” Sydney ngọt ngào. “Xin anh đấy? Biết
đâu nó giúp em thoát khỏi rắc rối”. Sydney không phải chuyên gia tán tỉnh,
nhưng có lẽ cách nói này của cô khiến Ian kinh ngạc. Anh ta ngập ngừng
vài giây, hết nhìn chúng tôi lại nhìn Sydney. Cô mỉm cười kì vọng.
Ian chịu thua. “Anh nói thật đấy. Anh không biết hắn. Hắn đi cùng một
nữ Moroi đến trụ sở ở St. Louis”.
“Khoan”, tôi lạc giọng. “Moroi tới chỗ các vị?”