Ba mươi hai
SYDNEY VÀ BẠN BÈ CÔ chẳng mấy vui mừng vì chúng tôi không
định đưa họ theo.
“Tớ sẽ”, tôi bảo Sydney, đầu óc vẫn quay cuồng vì những gì Ian vừa
tiết lộ. “Nhưng chỉ hai người bọn tớ đột nhập vào đây và thoát ra ngoài đã
khó lắm rồi! Nếu giờ ra ngoài với các cậu, chúng ta sẽ bị lộ. Hơn nữa chẳng
mấy chốc chuyện này sẽ ổn thỏa hết. Khi mọi người trong hoàng cung biết
đến sự vô tội của tớ, các giám hộ sẽ không cần tới cậu nữa”.
“Tớ không lo lắng về các giám hộ”, Sydney đáp, giọng tỉnh bơ, nhưng
tôi vẫn nhận ra nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt cô, không biết cô đang nói tới
điều gì. Các nhà giả kim? Hay người nào khác?
“Sydney”, tôi ngập ngừng, dù biết mình và Mikhail phải đi khỏi nơi
này gấp. “Abe đã làm gì với cậu? Chắc hẳn không chỉ là chuyện thuyên
chuyển công tác”.
Sydney mỉm cười buồn bã. “Chuyện gì không quan trọng, Rose. Tớ sẽ
chấp nhận tất cả. Giờ đi đi, được không? Đi giúp bạn bè cậu đi”.
Tôi muốn nói tiếp… muốn tìm hiểu thêm. Nhưng vẻ mặt Mikhail thể
hiện anh đồng tình với Sydney, và thế là, sau vài câu chào tạm biệt ngắn
ngủi, hai chúng tôi bỏ đi. Chúng tôi quay lại bãi đậu xe nơi mọi người đang
chờ đợi và thấy tình thế chưa thay đổi gì nhiều. Dimitri đang đi đi lại lại, vẻ
nôn nóng vì không được hành động. Jill đứng cạnh Sonya, như đang tìm
kiếm sự bảo vệ từ người phụ nữ trưởng thành hơn, còn Adrian đứng cách
xa mọi người, chỉ hơi liếc mắt nhìn khi xe của Mikhail trờ tới.
Nhưng sau khi chúng tôi kể lại cho mọi người nghe những gì vừa
được biết, Adrian đã phản ứng.