anh chỉ có năm chỗ ngồi. Sonya cho rằng mình là người chẳng đóng vai trò
gì trong nỗ lực này. Bằng thật nhiều cái ôm, thật nhiều nụ hôn và thật nhiều
nước mắt, cô hứa với Mikhail rằng họ sẽ gặp lại nhau sau khi giải quyết
xong mớ bòng bong hiện tại. Hi vọng cô nói đúng.
Chiếc bùa đủ sức thay đổi nhân dạng để cho tôi vượt qua cánh cổng.
Nhưng Jill là một vấn đề khó hơn. Vụ bắt cóc cô bé là một tin nóng trong
thế giới Moroi, và nếu cô bị một giám hộ giữ cổng phát hiện, chúng tôi sẽ
bị chặn lại bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang đánh bạc rằng các giám hộ sẽ
quá bận rộn nên không nhận ra cô bé như đã từng với tôi và Dimitri. Điều
đó có nghĩa Dimitri được ưu tiên ngụy trang - nhờ sự giúp đỡ của Adrian.
Adrian không thành thạo ảo giác như Sonya, nhưng đã hiểu cách khiến
hình dạng Dimitri khác đi trong mắt người khác. Cách làm gần giống như
cách anh đã dùng trong vụ vượt ngục. vấn đề là Adrian có thực sự giúp
chúng tôi làm chuyện này hay không. Anh không kể cho ai nghe chuyện
giữa tôi và Dimitri, nhưng chắc mọi người đã nhận ra sự căng thẳng đột
ngột này.
“Chúng ta phải giúp Lissa”, tôi nói khi thấy Adrian không phản ứng gì
với lời đề nghị. “Thời gian không còn nhiều nữa. Xin anh. Xin anh hãy
giúp chúng em”. Tôi sẵn sàng quỳ xuống nếu anh muốn.
Thật may anh không muốn vậy. Adrian hít thật sâu và nhắm mắt lại
một lát. Tôi tin rằng anh cần một thứ mạnh hơn thuốc lá. Cuối cùng anh gật
đầu. “Đi thôi”.
Chúng tôi để Sonya lại với chiếc xe thứ hai, cô đứng đó với đôi mắt
sáng rực, nhìn chúng tôi đi xa dần. Dimitri, Mikhail và tôi dành hầu hết thời
gian chuyến đi để phân tích thông tin. Người phụ nữ mà Ian mô tả đã
không thực hiện tất cả những gì chúng tôi tưởng kẻ sát nhân đã làm.
Tôi đang ngồi trong ghế sau với Adrian và Jill, cúi người về trước và
bấm bấm đốt ngón tay. “Động cơ? Có. Khả năng? Có. Trả tiền cho Joe? Có.
Quyền tới phòng Tatiana…?” Tôi nhíu mày, đột nhiên nhớ lại những gì
nghe lén được cùng Lissa. “Có”.