Dimitri nhìn tôi ngạc nhiên. “Vậy sao? Đó là chi tiết anh không thể
làm rõ”.
“Em khá chắc cách thức cô ta làm vậy”, tôi đáp. “Nhưng lá thư nặc
danh cho Tatiana không hợp lí lắm. Lại còn chuyện che giấu gia đình Lissa,
hay tìm cách giết cô ấy”. Và cả đổ tội cho tôi nữa.
“Có lẽ chúng ta đang đối mặt với nhiều hơn một người”.
“Có đồng lõa sao?” Tôi giật mình.
Dimitri lắc đầu. “Không, ý anh là có người oán hận nữ hoàng. Nhưng
không đến mức giết bà ta. Hai người, hai mưu đồ. Có lẽ hai kẻ đó còn
không biết đến nhau. Chúng ta đang lẫn lộn chứng cứ”.
Tôi im lặng suy ngẫm lời anh. Rất hợp lí, và tôi nhận ra ẩn ý sau từ ai
đó, anh chỉ Daniella. Chúng tôi đã đúng về lí do bà ghét Tatiana - việc tập
luyện, điều luật độ tuổi không đủ mạnh hay sự khuyến khích sử dụng linh
hồn… Nhưng chừng đó chưa đủ để khiến bà giết người. Một lá thư đầy
giận dữ, và sự hối lộ cho sự an toàn của con trai? Đó mới là kiểu hành động
của công nương Daniella Ivashkov. Chứ không phải đâm chém.
Trong sự im lặng kéo dài, tôi nghe tiếng thì thầm nho nhỏ giữa Adrian
và Jill, hai người vẫn nói chuyện trong lúc chúng tôi vẫn bàn bạc chiến
lược.
“Em phải làm gì?” Jill hỏi nhỏ.
Câu trả lời của anh ngắn gọn và chắc chắn. “Hành động như em xứng
đáng được có mặt ở đó. Đừng để ai đe dọa”.
“Còn chị Lissa? Chị ấy sẽ nghĩ gì về em?”
Adrian ngập ngừng giây lát. “Chẳng sao hết. Cứ hành động như anh
đã bảo”.
Lòng tôi chùng xuống khi nghe anh đưa ra những lời khuyên tử tế,
chân thành cho Jill. Ồn ào, kiêu ngạo và bất cần đời… anh vẫn như thế.
Nhưng trái tim anh lương thiện. Trái tim đã bị tôi làm tan vỡ. Tôi biết mình
đã đúng về tiềm năng của anh. Adrian rất tuyệt vời. Anh sẽ làm được