tôi cũng thực hiện hành trình này, với gần như những người này, vội vàng
đi khỏi hoàng cung. Chúng tôi cũng sử dụng biện pháp ngụy trang bằng
linh hồn, và tìm đường đào thoát. Giờ chúng tôi chủ động bước vào hiểm
nguy. Tôi tin rằng nếu chúng tôi vào được mà không bị phát hiện và truyền
đạt được thông tin, mọi sự sẽ ổn thỏa. Chiếc bùa của Sonya đã hoạt động
tốt khi tôi gặp các nhà giả kim. Tôi không có lí do gì để nghi ngờ nó, nhưng
trong lòng tôi vẫn lẩn khuất mối lo lắng: nếu đột nhiên nó không hoạt động
nữa? Nếu vụ ngụy trang này thất bại và tôi bị phát hiện trước khi tới được
tòa nhà? Người ta sẽ bắt tôi? Hay sẽ bắn trước?
Cửa tòa nhà bị chặn, nhưng giám hộ được phép vào trong, và Mikhail
lại được phép đưa chúng tôi vào, với anh chàng Adrian mặt mũi sưng sỉa
làm lí do. Cháu trai của nữ hoàng quá cố hiếm khi bị cự tuyệt, và với sự
hỗn loạn bên trong, càng nhiều giám hộ, tôi và Dimitri đều đang giả vờ là
giám hộ, càng tốt. Adrian khoác tay qua người Jill khi bước vào, và các
giám hộ cho cô bé đi qua.
Chúng tôi vào trong phòng vũ hội mà không bị chú ý gì. Tôi đã từng
chứng kiến sự tranh cãi qua đôi mắt Lissa, nhưng trực tiếp trải nghiệm là
chuyện hoàn toàn khác. Ồn ào hơn. Chát chúa hơn. Tôi và các bạn nhìn
nhau. Tôi căng người chuẩn bị đối mặt với tất cả - chết tiệt, đây không phải
lần đầu tiên - nhưng vẫn là một bài thử thách kĩ năng.
“Chúng ta cần người thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Ai
đó không sợ bị chú ý… À, tất nhiên là trừ em ra”.
“Mikhail, cậu đi đâu thế?”
Chúng tôi quay lại và thấy Abe đứng trước mặt.
“Ồ, vừa nhắc đã tới”, tôi nói. “Đúng người ta đang cần”.
Abe nhìn tôi và nhíu mày. Bùa phép bị nhìn xuyên thấu nếu người
khác biết tôi đang sử dụng nó. Bùa phép cũng ít hiệu lực hơn nếu người ta
biết rõ người đeo. Đó là lí do Victor nhận ra tôi trong ngục Tarasov. Chiếc
bùa của Sonya quá mạnh nên Abe không thể phá vỡ được, nhưng ông biết
có gì đó không hợp lí.