“Không có thời gian đâu”. Cái nhìn sắc bén mà mẹ tôi đáp trả ông nói
bà không muốn bị ngắt lời. Có lẽ tôi sẽ không có anh chị em gì. “Anh có
linh tính một nửa số giám hộ trong phòng này sẽ lao tới chỗ chúng ta. Em
đã sẵn sàng chưa?”
Người mẹ tội nghiệp vẫn yêu lẽ phải của tôi trông có vẻ đau đớn khi
nhận ra mình được yêu cầu điều gì. “Rồi”.
“Tôi cũng vậy”, Mikhail lên tiếng.
Abe nhìn mọi người. “Có lẽ tỉ lệ không đẹp lắm”.
Abe đi thẳng tới chỗ Nathan Ivashkov đang dựa vào dãy ghế vòng.
Trông ông ta mệt mỏi và thất bại, hoàn toàn mất kiểm soát trước sự hỗn
loạn quanh mình. Khi chúng tôi lại gần, các ứng viên cho ngôi vị liếc mắt
đầy tò mò, và tôi nhận ra cái giật mình qua mối liên kết. Lissa đã nhìn
xuyên qua chiếc bùa linh hồn. Tôi có cảm giác cô nín thở khi thấy chúng
tôi. Lo sợ, choáng váng và nhẹ lòng. Và cả bối rối nữa. Cô mừng vì thấy
chúng tôi đến nỗi quên mất chuyện bầu cử, định đứng dậy. Tôi khẽ lắc đầu,
yêu cầu cô giữ lớp vỏ bọc cho chúng tôi, và sau vài giây ngập ngừng, cô
ngồi xuống. Cô lo lắng và bối rối, nhưng tin tưởng tôi.
Nathan như sống dậy khi thấy chúng tôi, nhất là khi Abe xô ông sang
một bên và nắm lấy chiếc micro. “Này, ông định…”
Tôi tưởng Abe sẽ gào lên để khiến mọi người im lặng hay làm chuyện
gì đó tương tự. Tất nhiên, Nathan đã cố nhiều lần nhưng đều thất bại. Vì
thế, tôi hơi ngạc nhiên - mọi người cũng vậy - khi Abe đặt ngón tay lên môi
và huýt một tiếng sáo chói tai nhất mà tôi từng nghe. Và tiếng huýt sáo đó
qua micro? Đau cả tai. Chắc các Moroi còn thấy tệ hơn nhiều, chưa kể tới
tiếng rít trong loa phóng thanh.
Căn phòng im lặng đủ để ông lên tiếng. “Giờ các vị đã tỉnh lại để im
miệng”, Abe nói. “Chúng tôi có… điều cần nói”. Abe nói bằng giọng tự tin,
ra vẻ ta kiểm soát thế giới, nhưng tôi biết ông đang rất cố gắng. “Hành
động nhanh lên”, ông thì thầm và đưa micro cho chúng tôi.