“Có chuyện gì vậy?” Abe chất vấn.
“Bình thường thôi, ông già”, tôi hớn hở đáp. “Chuyện nguy hiểm, kế
hoạch điên rồ… bố biết đấy, những thứ di truyền trong gia đình ta ấy mà”.
Ông nheo mắt nhìn lại, vẫn chưa thực sự thấy rõ. Có lẽ trông tôi mờ
ảo. “Rose? Con đấy à? Con đã ở đâu thế?”
“Bọn con cần người lôi kéo sự chú ý của cả phòng”. Không hiểu cha
mẹ thấy gì khi phát hiện ra con mình trốn giờ giới nghiêm. Trông Abe có
vẻ không đồng tình. “Bọn con có cách giải quyết vụ tranh cãi này”.
“À, chắc chúng ta sẽ làm bùng nổ một cuộc tranh cãi mới”. Adrian
lạnh nhạt nói.
“Con đã tin tưởng bố trong phiên điều trần. Giờ bố tin con được chứ?”
Tôi năn nỉ.
Mặt Abe méo xệch. “Rõ ràng con không tin tưởng ta nên mới không
ngồi yên ở Tây Virginia”.
“Đó là lí thuyết thôi. Đi mà! Chúng con cần lắm”.
“Giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa”, Dimitri thêm vào.
Abe lại chăm chú nhìn anh. “Để xem nào. Belikov phải không?”
Giọng cha tôi không chắc chắn lắm - Adrian đã khéo ngụy trang cho
Dimitri - nhưng Abe đủ thông minh để phát hiện ra người đi với tôi sẽ là ai.
“Bố, phải nhanh lên thôi. Chúng con đã biết kẻ sát nhân và tìm
được…” Tôi phải giải thích ra sao đây? “Một cơ hội đổi đời cho Lissa”.
Không có nhiều chuyện khiến Abe giật mình, nhưng có lẽ từ “bố” đầy
chân thành của tôi đã làm được điều đó. Abe nhìn quanh phòng, ánh mắt
dừng lại ở một người, rồi ông khẽ hất hàm. Vài giây sau, mẹ tôi hối hả đi
về phía tôi! Tuyệt. Ông gọi; bà tới. Gần đây có vẻ họ rất gần gũi. Hi vọng
Lissa là người duy nhất ngạc nhiên khi biết mình có em.
“Mấy người này là ai?” mẹ tôi hỏi.
“Đoán đi”, Abe dứt khoát. “Ai đủ ngu ngốc để đột nhập vào hoàng
cung sau khi trốn khỏi nó chứ?”
Mẹ tôi tròn mắt. “Làm sao…”