Tôi nhận micro và hắng giọng. “Chúng tôi tới đây để, ờ, chấm dứt các
cuộc tranh cãi”. Câu nói của tôi nhận được những tiếng lầm bầm đáp trả, và
tôi vội vàng nói to hơn trước khi cả phòng bùng nổ lần nữa. “Các điều luật
không cần phải thay đổi. Vasilisa Dragomir đủ tư cách bỏ phiếu trong hội
đồng, và đủ tư cách trở thành ứng viên đầy đủ cho ngôi vị. Có một thành
viên nữa trong gia đình cô. Cô không phải là người cuối cùng của dòng họ
Dragomir”.
Tiếng thì thầm và xôn xao bùng lên, dù không giống như vụ ầm ĩ lúc
trước, có lẽ bởi Moroi thích chuyện bí ẩn, và cần phải biết chuyện này sẽ
diễn biến thế nào. Trong tầm nhìn của mình, tôi thấy các giám hộ hình
thành một vòng vây lỏng quanh chúng tôi. Họ lo lắng an ninh chứ không
phải các vụ xì căng đan.
Tôi ra hiệu cho Jill tiến tới. Trong khoảnh khắc cô bé sững người, rồi
có lẽ nhớ lại lời Adrian nói trong xe, cô tiến đến bên tôi, mặt trắng nhợt
như sắp ngất xỉu. Tôi cũng thấy mình sắp ngất. Sự căng thẳng và áp lực thật
quá sức chịu đựng. Không. Tôi đã tới nước này rồi.
“Đây là Jillian Mastrano Dragomir. Cô là con ngoài giá thú của Eric
Dragomir, nhưng đúng là con ông ta và là một thành viên chính thức của
dòng họ này”. Tôi ghét dùng từ ngoài giá thú nhưng dù sao nó cũng là chi
tiết cần thiết.
Trong khoảnh khắc im lặng theo đó, Jill vội vàng ghé vào micro nói.
“Tôi là người nhà Dragomir”, cô bé dõng dạc dù tay run lẩy bẩy. “Gia đình
tôi đủ số người, và c… chị gái tôi có đủ quyền”.
Tôi lại thấy tòa nhà bùng nổ, và Abe nhảy vào giữa hai chúng tôi,
giành lấy micro. “Với những ai không tin tưởng chuyện này, chúng ta có
thể xét nghiệm ADN để xóa bỏ mọi nghi ngờ về xuất thân của Jillian”. Tôi
phải ngưỡng mộ khả năng lĩnh hội của Abe. Ông vừa biết sự thật sáu mươi
giây trước, và đã sẵn sàng ủng hộ nó đầy chắc chắn, như thể ông đã tự tay
thực hiện xét nghiệm trong văn phòng của mình. Thật nhiều niềm tin, và
một lợi thế không thể bỏ qua. Ông già tôi thích chuyện bí mật.