Thông tin đã gặp phải những phản ứng tôi dự liệu sẵn. Sau khi đám
đông tiếp thu tin này, một loạt lời nhận xét tuôn ra.
“Eric Dragomir chẳng có thêm đứa con nào hết, ngoài giá thú hay
trong giá thú cũng thế”.
“Lừa đảo!”
“Hãy đưa ra bằng chứng! Kết quả xét nghiệm đâu?”
“Ồ… Ông ta khá lăng nhăng…”
“Ông ta có một đứa con riêng”.
Câu nói cuối cùng khiến đám đông im bặt, vừa vì phát ra bởi một
giọng nói uy quyền và vừa vì nó là lời phát ngôn của Daniella Ivashkov. Bà
đã đứng dậy, và dù không có micro, giọng bà vẫn vang khắp căn phòng. Bà
có đủ quyền lực trong xã hội này nên có thể giành được sự chú ý. Nhiều
người trong hoàng tộc sẵn sàng nghe lời bà. Trong căn phòng đã im lặng,
Daniella tiếp tục.
“Eric Dragomir có một đứa con ngoài giá thú, với người phụ nữ tên
Emily Mastrano, một vũ công, nếu tôi nhớ chính xác. Ông ta muốn giữ bí
mật và cần phải làm một số việc - mà ông không thể tự làm được - để che
giấu. Tôi là một trong số ít người tham gia giúp đỡ”. Bà nở một nụ cười cay
đắng không giống phong cách bà chút nào. “Thực sự tôi cũng chẳng phiền
nếu nó cứ là bí mật”.
Các mảnh ghép khớp lại trong đầu tôi. Giờ tôi đã biết ai đột nhập vào
phòng chứa dữ liệu của các nhà giả kim. Và lí do. Trong sự im lặng của căn
phòng, tôi không cần có micro để trả lời bà.
“Và điều đó đủ để khiến bà xóa giấu vết một số loại giấy tờ”.
Daniella hướng nụ cười đó về phía tôi. “Đúng vậy”.
“Bởi nếu dòng họ Dragomir tàn lụi, linh hồn cũng sẽ tàn lụi, và Adrian
sẽ được an toàn. Linh hồn đang gây quá nhiều chú ý, và bà cần phải xóa hết
những chứng cứ về Jill để dập tắt sự tín nhiệm với Vasilisa”. Vẻ mặt
Daniella khẳng định lời nói của tôi. Lẽ ra phải bỏ qua, nhưng tính tò mò
trong tôi không cho phép. “Vậy tại sao giờ bà thừa nhận?”