“Họ cần được nói”, Abe lên tiếng. “Họ có chứng cứ”.
Một lần nữa Abe lại tự tin dấn thân vào tình cảnh mà ông không hề
biết gì. Ông đang chĩa mũi nhọn về phía tôi. Tôi sắp thích Abe rồi đấy. Thật
không may chứng cứ của chúng tôi không chắc chắn trăm phần trăm như hi
vọng, nhưng lúc trước tôi đã nói rồi… đó là phương diện trên lí thuyết.
“Để họ nói”.
Một giọng nói nữa vang lên, một giọng nói vô cùng quen thuộc. Lissa
lách qua hai giám hộ. Họ vẫn giữ thế bao vây chặt, sự quan tâm hàng đầu
hiện giờ là không cho chúng tôi trốn thoát. Cô chui lọt qua, nhưng chỉ vừa
tầm để một giám hộ nắm lấy tay ngăn cô tới chỗ chúng tôi.
“Họ đã tới đây rồi. Họ đã nói đúng về… Jill”. Trời ơi, thật chẳng dễ
dàng gì khi nhắc đến chuyện đó với vẻ mặt thản nhiên, vì cô vẫn chưa thực
sự hiểu ngọn ngành chuyện này. Cái chết đang đe dọa trước mắt tôi mới là
thứ khiến cô quên đi chuyện động trời là mình có một đứa em. Cô cũng
đang hết sức tin tưởng rằng tôi nói sự thật. “Các người đã bao vây họ rồi.
Họ sẽ không thể đi đâu cả. Để cho họ nói. Tôi cũng có chứng cứ hỗ trợ họ”.
“Tớ sẽ chờ chia sẻ chứng cứ sau, Liss”, tôi hạ giọng. Lissa vẫn tin
Daniella là kẻ sát nhân và hẳn không muốn nghe sự thật. Lissa nhìn tôi bối
rối nhưng im lặng.
“Hãy nghe họ nói”, một giám hộ lên tiếng, không phải ai khác: chính
là Hans. “Sau vụ đào thoát mà họ đã thực hiện, tôi rất muốn biết vì sao họ
quay lại”.
Hans giúp chúng tôi?
“Nhưng”, ông nói tiếp, “tôi tin hai người biết là chúng tôi phải kiềm
chế các người trước khi cho các người tiết lộ bí mật trọng đại của mình”.
Tôi nhìn Dimitri, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cả hai đều biết
chúng tôi đang dấn thân vào chuyện gì, thực sự đây là một tình thế tốt hơn
tôi dự kiến.
“Được”, Dimitri đáp. Anh nhìn những người bảo vệ tinh nhuệ xung
quanh. “Được rồi. Để họ qua đi”.