Mẹ tôi và mọi người không đi ngay. “Làm đi”, tôi nói. “Đừng trở
thành bạn tù với bọn con”.
Tôi tin chắc những tên ngốc đáng yêu này sẽ không nghe lời mình.
Nhưng Mikhail lùi lại, rồi tới lượt những người khác. Trong nháy mắt, các
giám hộ giữ lấy họ và dẫn họ đi. Dimitri và tôi đứng yên, bốn giám hộ tiến
tới, hai người tới chỗ tôi và hai người tới chỗ anh. Adrian đã rút cùng mọi
người, nhưng Lissa vẫn đứng cách chúng tôi vài bước, tràn đầy tin tưởng ở
tôi.
“Nói đi”, Hans ra lệnh, tay giữ chặt tay tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lissa, rất ghét phải nói ra điều cần nói. Nhưng,
không. Cô không phải người tôi lo lắng nhất. Nhìn trong đám đông, tôi thấy
Christian vẫn chăm chú lắng nghe. Tôi phải quay đi và nhìn vào cả đám
đông, không muốn nhìn một gương mặt cụ thể nào. Tất cả đều nhòa đi.
“Tôi không giết Tatiana Ivashkov”, tôi lên tiếng. Vài người lầm bầm
ngờ vực. “Tôi không thích bà ta. Nhưng tôi không giết”. Tôi liếc nhìn
Hans. “Ông đã thẩm vấn người giữ cửa về nơi tôi đang ở khi xảy ra vụ giết
người đúng không? Và anh ta đã nhận diện người tấn công Lissa chính là
người trả tiền cho anh ta nói dối về tung tích của tôi?” Tôi đã biết từ
Mikhail là Joe cuối cùng cũng thừa nhận ăn hối lộ từ một Moroi bí ẩn khi
các giám hộ nghi ngờ anh ta có dính líu.
Hans nhíu mày, hơi chần chừ, rồi gật đầu cho tôi tiếp tục.
“Không có ghi chép nào về sự tồn tại của hắn, ít ra là các giám hộ
không có. Nhưng các nhà giả kim biết hắn là ai. Họ đã từng thấy hắn tại
một trụ sở, với vai trò bảo vệ cho một người”. Tôi hướng về phía Ethan
Moore, người đang đứng trong số giám hộ gần cửa ra vào. “Một vệ sĩ cho
người được phép gặp Tatiana trong đêm bà bị giết: Tasha Ozera”.
Không cần có sự ầm ĩ từ phía người xem bởi lần này Tasha tự mình
hành động. Cô nhảy chồm lên từ ghế ngồi cạnh chỗ Christian.
“Cháu nói cái quái gì thế, Rose?” Tasha kêu lên. “Cháu điên à?”