kết. Tôi cảm nhận được ý nghĩ, quyết định và cả cách các cơ và dây thần
kinh trong người cô hướng tới để lôi kéo sự chú ý của Tasha. Tôi nhận thấy
rất rõ như hai chúng tôi có chung cơ thể. Tôi biết Lissa sẽ di chuyển trước
khi cô nhận ra.
“Tasha, xin đừng…”
Lissa lao tới, tiếng kêu buồn thảm của cô bị ngắt quãng khi Mia đá
hậu vào Tasha và vùng thoát khỏi tầm súng. Tasha giật mình trước cả hai
biến động, vẫn giơ súng ra phía trước. Thấy Mia vuột khỏi tay và mọi thứ
thay đổi quá nhanh, Tasha cuống cuồng bắn mấy phát về phía mối đe dọa
phía trước mặt - không phải là những giám hộ đang nhanh chóng kéo tới.
Mà là một bóng dáng mảnh khảnh mặc đồ trắng vừa kêu lên.
Ồ, lẽ ra là thế. Tôi đã nói rằng tôi biết chính xác Lissa sẽ bước đi và
làm gì tiếp theo. Trong những giây quý báu trước khi cô hành động, tôi
vùng khỏi sự kìm kẹp của những người bắt giữ mình và lao tới trước Lissa.
Có người nhảy tới theo tôi, nhưng đã quá muộn. Đúng lúc đó súng của
Tasha nổ vang. Tôi thấy đau nhói ở ngực, và không còn gì khác ngoài cơn
đau - một cơn đau kinh khủng đến không thể chịu nổi.
Tôi thấy mình ngã xuống, thấy Lissa sụp xuống bên cạnh và kêu gào -
có lẽ với tôi, có lẽ với người khác. Căn phòng ồn ào đến nỗi tôi không hiểu
chuyện gì diễn ra với Tasha. Chỉ còn có tôi và cơn đau mà tôi muốn ngăn
lại. Thế giới dần dần im lặng đi. Tôi thấy Lissa nhìn mình, kêu gào những
lời tôi không nghe rõ. Cô rất đẹp. Rực rỡ. Tỏa sáng… nhưng bóng tối dần
bao trùm quanh cô. Và trong bóng tối đó, tôi thấy những gương mặt…
những linh hồn và ma quỷ vẫn luôn theo tôi. Mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc
một gần. Vẫy gọi.
Một khẩu súng. Tôi bị hạ gục bởi một khẩu súng. Thật nực cười. Gian
lận. Tôi đã dành cả đời học cách chiến đấu giáp lá cà, học cách né tránh
những vết răng và những đôi tay mạnh đủ sức bẻ cổ mình. Một khẩu súng?
Thật… quá dễ. Có lẽ tôi sẽ bị sỉ nhục. Tôi không biết nữa. Có vấn đề gì
chăng? Tôi cũng chẳng biết. Tất cả những gì tôi biết bây giờ là tôi sắp chết.