Mắt tôi mỗi lúc một mờ đi, bóng tối và bóng ma kéo tới, tôi thề,
dường như tôi nghe tiếng Robert thì thầm bên tai: Cõi chết sẽ không thả
ngươi ra lần thứ hai.
Ngay trước lúc ánh sáng tắt hẳn, tôi thấy gương mặt Dimitri ghé sát
với Lissa. Chỉ cần biết hai người mình yêu nhất đời vẫn sống, tôi có thể rời
bỏ cõi đời. Cõi chết sẽ có tôi. Dù sao tôi cũng đã hoàn thành mục đích,
đúng không? Để bảo vệ? Tôi đã làm được. Tôi đã cứu Lissa như lời thề lúc
trước. Tôi chết trong chiến đấu. Không bị đặt lịch.
Gương mặt Lissa giàn giụa nước mắt, tôi chỉ mong sao mình thể hiện
được tình yêu dành cho cô. Bằng chút sinh lực cuối cùng, tôi cố nói ra, cố
cho Dimitri biết tôi yêu anh biết bao và giờ anh phải bảo vệ Lissa. Có lẽ
anh không hiểu, nhưng câu khẩu hiệu của giám hộ là ý nghĩ tỉnh táo cuối
cùng của tôi.
Họ là ưu tiên hàng đầu.