“Vậy lại gần đây đi. Em muốn nhìn anh”.
Anh ngập ngừng một chút rồi tháo giày ra. Quay người lại - và nhăn
nhó vì đau - tôi nhúc nhích để tạo ra chỗ trống bên cạnh giường. Anh cuộn
người xuống bên tôi. Hai gương mặt cùng đặt trên một chiếc gối, chỉ cách
nhau vài phân.
“Thế này tốt hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi”.
Anh dùng những ngón tay dài và đẹp vuốt tóc tôi và dừng lại ở gò má.
“Em thấy thế nào rồi?”
“Em đói”.
Anh bật cười khe khẽ và cẩn thận trượt tay xuống phần dưới lưng tôi
thành nửa cái ôm. “Tất nhiên là đói rồi. Anh nghĩ có lẽ người ta chỉ tiếp
nước dinh dưỡng được cho em mà thôi. Và cả huyết thanh nữa. Có lẽ em
đang bị hạ đường huyết”.
Tôi nổi da gà. Tôi không thích kim nhọn hay dây truyền nước và thấy
mừng vì không phải nhìn thấy chúng. (Kim xăm lại là chuyện khác.) “Em
hôn mê bao lâu rồi?”
“Vài ngày”.
“Vài ngày…” Tôi rùng mình, Dimitri kéo chăn lên cao hơn, tưởng tôi
bị lạnh. “Lẽ ra em không thể sống sót”, tôi thì thầm. Vết bắn như thế… quá
nhanh, quá gần tim. Hay trúng tim rồi? Tôi đặt tay lên ngực nhưng không
biết chính xác mình đã bị bắn ở đâu. Khắp nơi đều đau nhức. “Chúa ơi.
Lissa chữa trị cho em phải không?” Chắc sẽ tốn rất nhiều pháp thuật. Cô
không nên làm vậy. Cô không đủ sức. Nếu không… mà tại sao tôi vẫn thấy
đau? Nếu Lissa chữa lành cho tôi, chắc cô phải làm cho trót.
“Không, cô ấy không chữa trị cho em”.
“Không?” Tôi nhíu mày không hiểu. Vậy làm thế nào tôi sống sót
được? Một câu trả lời đáng kinh ngạc đến với tôi. “Vậy… Adrian? Anh ấy
sẽ không bao giờ… sau những gì em đã đối xử với anh ấy… không. Không
thể nào…”