“Cái gì, em nghĩ Adrian sẽ bỏ mặc em chết sao?”
Tôi không trả lời. Viên đạn đã bị gắp ra, nhưng nghĩ tới Adrian, tim tôi
vẫn rất đau đớn.
“Dù Adrian có nghĩ gì đi nữa…” Dimitri ngập ngừng. Dù sao đây
cũng là một chủ đề nhạy cảm. “Ồ, cậu ta sẽ không để em chết. Cậu ta muốn
chữa cho em, nhưng không thể”.
Tôi thấy ân hận vì nghĩ tới Adrian quá ít. Dimitri nói đúng. Adrian sẽ
không bao giờ bỏ mặc tôi, nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào nữa. “Vậy
ai? Sonya?”
“Không ai cả. À, chính em, chắc vậy”.
“Em… gì cơ?”
“Đôi khi người ta sẽ tự lành lại mà không cần pháp thuật, Rose”.
Trong giọng nói của anh pha lẫn chút kinh ngạc, dù vẻ mặt anh vẫn điềm
tĩnh. “Và vết thương của em… rất nặng. Không ai dám tin em sẽ sống sót.
Em đi thẳng tới phòng phẫu thuật, mọi người chỉ biết chờ đợi”.
“Nhưng tại sao…” Tôi thấy tự kiêu, hỏi câu tiếp theo. “Tại sao Lissa
và Adrian không chữa cho em?”
“Ồ, họ rất muốn, hãy tin anh. Nhưng cục diện lúc đó, và cả sự rối
loạn… hoàng cung đã bị cách li. Cả hai người họ đều bị đưa đi và đặt dưới
sự bảo vệ nghiêm ngặt trước khi kịp hành động. Không ai cho phép họ ở
gần em, khi người ta vẫn cho rằng em là kẻ sát nhân. Họ cần phải làm rõ
chuyện Tasha trước, dù hành động của cô ta đã rất đe dọa”.
Mất một lúc tôi mới vượt qua được ý tưởng thuốc men và sức bền của
chính bản thân đã cứu tôi. Tôi đã quá quen với linh hồn. Chuyện này dường
như bất khả thi. Trong lúc tôi cố sắp xếp lại tư duy, câu nói của Dimitri
khiến tôi ngỡ ngàng. “Tasha… còn sống không?”
Vẻ mặt anh trầm xuống hơn. “Còn. Cô ta bị bắt giữ ngay sau khi bắn
em, trước khi có người khác bị thương. Giờ Tasha đang bị tạm giữ, và
người ta đã tìm ra nhiều chứng cứ”.