“Nhưng anh vẫn luôn tin là có”. Dimitri tách ra và nhìn tôi. “Đó là
điều ngăn anh lại. Dù em có nói gì đi nữa, anh vẫn không thể tin… không
thể tin em có thể tha thứ cho những chuyện anh đã làm với em ở Siberia và
sau khi Lissa cứu anh. Anh tưởng em đang tự lừa dối bản thân mình”.
“Ồ. Em tự lừa dối mình không chỉ một lần. Nhưng lần này thì không”.
“Anh biết, và nhận ra điều đó… trong khoảnh khắc anh biết em tha
thứ cho anh và biết anh có được tình yêu thực sự của em, anh đã tha thứ
được cho chính mình. Những gánh nặng, những ràng buộc của quá khứ…
tất cả đã biến mất. Giống như…”
“Được tự do? Được bay?”
“Phải. Chỉ có điều… quá muộn. Nghe thật là điên rồ, nhưng khi anh
nhìn em, mọi ý nghĩ đã kéo đến trong đầu anh, như thể… như thể anh nhìn
được bàn tay thần chết với tới em. Mà anh không thể làm gì được. Anh bất
lực. Anh không thể giúp được”.
“Anh đã giúp mà”, tôi bảo anh. “Trước khi ngất đi em đã nhìn thấy
anh và Lissa”. À cả những khuôn mặt ma quái nữa, nhưng nhắc đến chúng
sẽ giết chết khoảnh khắc lãng mạn hiện tại. “Em không biết làm thế nào em
sống sót được sau khi bị bắn, em đã vượt qua như thế nào… nhưng em tin
rằng tình yêu của hai người đã cho em sức mạnh để chiến đấu. Em phải
quay trở về với hai người. Có Chúa mới biết không có em hai người sẽ gặp
những rắc rối gì”.
Dimitri không biết nói gì trước câu trả lời của tôi, chỉ biết đặt môi lên
môi tôi. Chúng tôi hôn nhau, ban đầu nhẹ nhàng, sự ngọt ngào trong
khoảnh khắc đó lấn át cơn đau tôi vẫn chịu đựng. Sự nồng nhiệt vừa dâng
lên, anh đã nhích người ra.
“Này, sao thế?”
“Em vẫn chưa lành hẳn. Em tưởng em đã khỏe, nhưng chưa đâu”.
“Như thế này với em là bình thường. Anh biết đấy, em tưởng sau khi
có được tự do và hồi phục và bày tỏ tình cảm, chúng ta có thể vứt bỏ mấy
bài học triết lí và những lời khuyên thực hành đi được rồi”.