Dimitri cười to. “Roza, sẽ không có chuyện đó. Em chấp nhận hay bỏ
qua thôi”.
Tôi hôn lên môi anh. “Nếu chấp nhận mà có được anh, thì em chấp
nhận”. Tôi muốn hôn anh lần nữa và chứng minh ai có khả năng kiềm chế
hơn, nhưng hiện thực lại chen vào. “Dimitri… thực sự chuyện gì đã xảy ra
với chúng ta?”
“Cuộc sống”, anh nhẹ nhàng đáp. “Cuộc sống tiếp diễn. Chúng ta đi
tiếp. Chúng ta là giám hộ. Chúng ta bảo vệ và có thể thay đổi thế giới của
chúng ta”.
“Không gặp áp lực nào”, tôi nhận xét. “Nhưng ‘chúng ta’ và ‘giám hộ’
là sao? Em tưởng chúng ta đã bị gạt ra khỏi nghề này rồi”.
“Hừm”. Dimitri ôm lấy gương mặt tôi, khiến tôi tưởng anh định hôn
tôi lần nữa. Hi vọng là thế. “Cùng với lời xin lỗi, chúng ta đã được trao trả
vị trí giám hộ”.
“Cả anh nữa sao? Họ tin rằng anh không còn là Strigoi nữa?” Tôi reo
lên.
Dimitri gật đầu.
“Ồ. Dù có giải oan được đi nữa, tương lai lí tưởng của em sẽ là chúng
ta được làm công việc bàn giấy bên nhau”.
Dimitri nhích lại gần hơn, ánh mắt lóe lên tia bí mật. “Còn hơn thế
nữa: em là giám hộ cho Lissa”.
“Cái gì?” tôi suýt lùi lại. “Không thể nào. Họ sẽ không bao giờ…”
“Họ đã đồng ý. Cô ấy sẽ có thêm giám hộ khác, vì thế có lẽ họ nghĩ
nên để cho em ở bên người có thể kiềm chế em sẽ tốt hơn”, Dimitri đùa.
“Anh không…” Bụng tôi cuộn lên, nhắc tôi nhớ lại điều vẫn khiến hai
đứa dằn vặt từ lâu. “Anh không phải một trong số giám hộ của cô ấy, đúng
không?” Nó vẫn luôn là mối lo, một xung đột lợi ích. Tôi muốn ở bên anh.
Luôn luôn. Nhưng làm sao chúng tôi chăm lo được cho Lissa và đặt an toàn
của cô lên hàng đầu nếu chúng tôi lo lắng cho nhau hơn hết thảy? Quá khứ
đang quay lại hành hạ chúng tôi.