“Vạch mặt Tasha là việc khó khăn nhất mà em từng làm”, tôi nói.
“Chiến đấu với Strigoi dễ dàng hơn nhiều”.
“Anh biết. Anh cũng thấy khó mà tin nổi”. Ánh mắt anh nhìn xa xăm,
khiến tôi nhớ ra anh đã quen Tasha lâu hơn quen biết tôi. “Nhưng Tasha đã
lựa chọn, và áp lực chống lại em đã kết thúc. Giờ em đã trở thành người tự
do. Còn hơn nữa. Một nữ anh hùng. Abe đang huênh hoang rằng đó là nhờ
công của ông ấy”.
Tôi mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Chắc chẳng mấy chốc em sẽ nhận được
hóa đơn từ phía Abe”. Tôi thấy choáng váng cả vì niềm vui và sự kinh
ngạc. Một người tự do. Tôi đã phải gánh chịu những lời kết tội và cả bản án
tử hình suốt một thời gian dài đằng đẵng, và giờ… giờ mọi thứ đã biến mất.
Dimitri cười, và tôi muốn mãi mãi được như thế này, chỉ hai chúng tôi,
ngọt ngào và không phòng bị. Có lẽ không hẳn vậy. Tôi không thích cơn
đau và đám băng gạc dày trên ngực. Tôi và Dimitri có quá ít thời gian bên
nhau, những lúc chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi và thoải mái cảm nhận
tình yêu. Cuối cùng mọi sự cũng đang lành lại… mà suýt nữa đã là quá
muộn. Có lẽ vẫn vậy.
‘‘Vậy giờ thì sao?”
“Anh không chắc nữa”. Dimitri chạm má lên trán tôi. “Anh chỉ
mừng… chỉ mừng vì em còn sống. Anh đã suýt mất em biết bao nhiêu lần
rồi. Khi thấy em nằm trên sàn, giữa đám đông ồn ào và bối rối… anh thấy
tuyệt vọng. Anh nhận ra em nói đúng. Chúng ta lãng phí cuộc sống vì ăn
năn và căm ghét bản thân. Khi em nhìn anh lúc đó… anh đã nhận ra. Em
yêu anh thực sự”.
“Anh nghi ngờ à?” Tôi định nói vẻ đùa cợt, nhưng nghe có vẻ tủi thân.
Có lẽ một chút. Tôi đã nói yêu anh rất nhiều lần.
“Không, ý anh là, anh biết rằng em không chỉ yêu anh. Anh nhận ra
em đã thực sự tha thứ cho anh”.
“Thực sự đâu có gì mà tha thứ, thật mà”. Tôi đã từng nói với anh câu
này.