Ba mươi tư
TÔI ĐÃ KHÔNG THỨC DẬY nơi cõi chết.
Thậm chí tôi còn không thức dậy trong bệnh viện hay trung tâm y tế -
nơi tôi đã đến quá nhiều lần. Không, tôi thức giấc trong một căn phòng ngủ
khổng lồ có nội thất dát vàng. Thiên đường? Có lẽ cách hành xử của tôi
không thể đưa tôi tới thiên đường được. Chiếc giường có trướng rủ được
phủ chăn lông vịt dày như đệm. Nến cháy lập lòe trên chiếc bàn nhỏ ở đầu
tường bên kia phòng, khiến không khí tràn ngập mùi hoa nhài. Tôi không
hiểu làm thế nào hay tại sao mình lại ở đây, nhưng nhớ lại cơn đau và bóng
tối lúc trước, tôi cho rằng việc mình vẫn còn đang thở là tốt lắm rồi.
“Người đẹp ngủ trong rừng tỉnh dậy rồi”.
Giọng nói đó… giọng nói tuyệt vời như mật với ngữ điệu nhẹ nhàng.
Nó ôm lấy tôi, và theo sau nó là sự thực không tưởng cùng tác động của nó:
tôi vẫn sống. Tôi vẫn sống. Và Dimitri ở đây.
Tôi không nhìn thấy anh nhưng thấy mình nở nụ cười. “Anh là y tá
của em à?”
Tôi nghe tiếng anh đứng dậy khỏi ghế và đi tới. Thấy anh đứng trước
mặt mình như thế, tôi nhận ra chiều cao của anh. Anh nhìn xuống tôi với nụ
cười tươi rói hiếm hoi. Anh đã thay đồ, mái tóc nâu buộc gọn sau gáy, dù
đã vài ngày nay anh không cạo râu. Tôi định ngồi dậy nhưng anh cản lại.
“Không, không, em phải nằm xuống”. Cơn đau ở ngực tôi nói rằng
anh đã đúng. Đầu óc tôi tỉnh táo, nhưng toàn thân tôi kiệt sức. Tôi không
biết đã bao lâu rồi, nhưng tôi biết cơ thể mình vừa trải qua một trận chiến
đấu - không phải với Strigoi hay gì cả, mà với chính cái chết. Một trận
chiến để sống sót.