“Sao thế, mọi người định phá hủy chứng cứ à?” Tôi làm ngơ lời nói
kháy của Adrian.
“Không”, Eddie đáp. “Chúng ta phải tìm ra kẻ sát nhân thực sự”.
“Mọi người không nên dính vào chuyện này, giờ tớ đã tự do rồi, đây là
chuyện của tớ. Chẳng phải vì thế nên mọi người mới giải cứu cho tớ sao?”
“Vấn đề này không thể giải quyết chừng nào con còn ở hoàng cung”,
Abe lên tiếng. “Chúng ta cần con cao chạy xa bay và được an toàn”.
“Vâng, nhưng con…”
“Ta đang lãng phí thời gian tranh cãi”, Dimitri nói. Anh chăm chú
quan sát các ga ra kế bên. Đám đông vẫn hỗn loạn, chìm trong nỗi sợ của
riêng họ nên chưa chú ý tới chúng tôi. Điều đó giúp Dimitri bớt lo lắng.
Anh đưa tôi một chiếc cọc bạc, và tôi không hỏi lí do. Đây là vũ khí, là thứ
tôi không thể từ chối. “Anh biết bây giờ mọi việc đang rất lộn xộn, nhưng
em sẽ ngạc nhiên vì các giám hộ chỉnh đốn rất nhanh. Khi đó, họ sẽ phong
toả nơi này”.
“Họ đâu cần làm vậy”, tôi chậm chạp đáp, đầu óc quay cuồng. “Chúng
ta khó mà ra khỏi hoàng cung. Xe sẽ bị chặn lại, dù có tới được cổng đi
nữa. Chắc chắn sẽ có một dãy dài xe xếp hàng chờ ra”.
“À, vụ đó…” Abe lơ đãng nhìn đầu ngón tay. “Ta đủ thẩm quyền đảm
bảo rằng sẽ có một ‘cánh cổng’ mới sắp mở ra ở mé tường phía nam”.
Sự thực đã sáng tỏ. “Chúa ơi. Bố là người tuồn C4 vào đây”.
“Con nói nghe dễ nhỉ!” Ông nhíu mày. “Thứ ấy rất khó kiếm”.
Dimitri đã hết kiên nhẫn. “Mọi người! Rose phải đi ngay. Cô ấy đang
gặp nguy hiểm. Tôi sẽ lôi cô ấy đi nếu cần thiết”.
“Anh không cần phải đi với em”, tôi phản ứng, xù lông lên trước sự tự
tin của anh. Kí ức ập về, những cuộc cãi vã lúc trước, khi Dimitri nói anh
không thể yêu tôi và thậm chí không cả muốn làm bạn. “Em sẽ tự lo cho
mình. Mọi người không nên dính vào rắc rối. Đưa chìa khóa cho em”.
Dimitri nhìn tôi ngán ngẩm như muốn nói tôi thật nực cười. Tôi có
cảm giác mình đang quay lại lớp học trong học viện Thánh Vladimir.