Cuốn sách viết bằng tiếng Rumani, nhưng Ekaterina dịch sang tiếng
Anh chẳng khó khăn gì trong lúc bà đọc lên thật lớn, bắt đầu từ việc người
dân kì vọng gì ở đấng quân vương và sau đó là những lời mà Lissa phải
tuyên thệ.
“Ngươi sẽ tận tụy?”
“Ngươi sẽ bảo vệ nhân dân của mình?”
“Ngươi sẽ công bằng?”
Tổng cộng có mười hai lời thề, và Lissa phải trả lời “Tôi xin thề” ba
lần bằng ba thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Rumani. Tôi vẫn thấy
lạ lẫm vì vắng đi mối liên kết để chắc chắn về tình cảm của Lissa, nhưng từ
gương mặt cô tôi biết những lời cô nói đều xuất phát từ đáy lòng. Khi hoàn
thành phần tuyên thệ, Ekaterina ra hiệu cho Jill tiến tới. Sau khi tôi nhìn cô
bé, có ai đó đã đưa cho cô chiếc vương miện. Vương miện được đặt riêng
cho Lissa, một tác phẩm từ vàng trắng kết hợp với ngọc lục bảo và kim
cương. Chiếc vương miện tôn thêm nhan sắc cô và tôi giật mình thấy Jill
cũng vậy.
Một truyền thống khác quy định rằng quốc vương mới sẽ được người
trong gia đình trao vương miện, và đây là mục đích để cứu Jill. Tôi nhìn
thấy đôi tay cô bé run rẩy khi đặt kiệt tác quý giá đó lên đầu chị gái mình,
và đôi mắt hai người hướng về phía tôi. Một tia bối rối dâng lên trong mắt
Lissa và biến mất ngay khi Jill lùi lại và sức nặng của buổi lễ trùm lên.
Ekaterina giơ tay hướng về phía Lissa. “Đứng dậy”, bà nói. “Ngươi sẽ
không bao giờ phải quỳ gối trước ai nữa”. Cầm tay Lissa, Ekaterina quay
người để cả hai cùng nhìn xuống mọi người trong phòng. Bằng giọng nói
đáng kinh ngạc so với cơ thể nhỏ bé của bà, Ekaterina tuyên bố, “Nữ hoàng
Vasilisa Sabina Rhea Dragomir vạn tuế”.
Mọi người trong phòng - trừ Ekaterina - quỳ xuống, cúi đầu. Chỉ vài
giây sau Lissa nói, “Đứng dậy”. Tôi biết đây là chỉ dẫn của vị quân vương.
Đôi khi nữ hoàng hay hoàng đế mới bắt người ta phải quỳ rất lâu.