Vị sứ truyền lệnh đứng tránh khỏi cánh cửa. “Công chúa Vasilisa
Sabina Rhea Dragomir”.
Lissa bước vào, và dù vừa nhìn thấy cô cách đây chưa đầy nửa tiếng,
tôi vẫn nín thở. Cô đang mặc lễ phục nhưng vẫn không có tay áo. Hẳn
người may áo đã thiết kế cho phù hợp. Chiếc váy dài chạm đất, chân váy
làm từ nhiều lớp lụa và voan không ngừng bồng bềnh quanh Lissa lúc cô từ
tốn bước tới. Lớp vải có màu xanh ngọc như đôi mắt Lissa, và phần trên
chiếc váy là một cổ áo yếm đính ngọc lục bảo thành hình chiếc vòng cổ.
Những viên ngọc cùng tông gắn đầy trên thắt lưng váy, và những chiếc
vòng tay hoàn thiện cho bộ trang phục. Tóc Lissa buông dài, được chải
thành một dòng màu bạch kim tỏa sáng.
Christian bước bên cạnh cô, tương phản hoàn toàn bởi mái tóc đen và
bộ vest màu tối. Ngày hôm nay truyền thống đã bị thay đổi bởi bình thường
một thành viên trong gia đình sẽ hộ tống Lissa, nhưng… cô không còn ai
khác. Đến tôi cũng phải thừa nhận trông cậu ta thật tuyệt, niềm tự hào và
tình yêu dành cho Lissa sáng lên trên gương mặt, dù những nỗi buồn lo về
Tasha vẫn đang khuấy động trong lòng. Ngài Ozera, tôi nhớ ra. Tôi có cảm
giác danh hiệu đó sẽ càng lúc càng quan trọng. Christian dẫn Lissa tới bục
ngai vàng và bước vào hàng ngũ nhà Ozera trong đám đông.
Ekaterina khoát nhẹ tay về chiếc gối sa tanh lớn trước bậc tam cấp.
“Quỳ xuống”.
Lissa hơi ngập ngừng giây lát, có lẽ chỉ tôi nhận ra. Dù không có mối
liên kết, tôi vẫn thấu hiểu tâm trạng và những hành động nhỏ nhặt nhất để
nhận ra được những dấu hiệu này. Mắt Lissa hướng tới Jill, vẻ mặt cô
không thay đổi, thật lạ vì không thể hiểu nổi cảm xúc trong cô. Tôi chỉ
đoán được mơ hồ. Sự bối rối. Không chắc chắn.
Một lần nữa, khoảng lặng chỉ kéo dài trong giây lát. Lissa quỳ xuống,
duyên dáng xòe váy sang hai bên. Ekateriana vẫn luôn tỏ vẻ ẻo lả và già
nua trong phòng sát hạch, nhưng khi bà đứng đó với cuốn sách trao vương
miện cổ của Moroi, tôi thấy sức mạnh bên trong vị cựu nữ hoàng.