đó. Jill. Người ta đã rất khéo trang điểm cho cô bé. Mái tóc cô được chải
chuốt cầu kì và ghim lại, cô mặc chiếc váy dài tới đầu gối có cổ áo trùm
gần hết vai. Chiếc áo che được dáng vẻ cao gầy của Jill, và màu sa tanh
xanh sẫm rất hợp với cô. Cô đang đứng thẳng, đầu ngẩng cao, nhưng vẫn lộ
rõ vẻ lo lắng, nhất là khi cô đang đứng lẻ loi một mình.
Tôi liếc về phía Abe, bắt gặp ánh mắt ông nhìn tôi đầy kì vọng. Tôi có
rất nhiều điều muốn hỏi ông, và ông là một trong số ít người có thể cho tôi
biết sự thật. Vấn đề là: hỏi gì? giống như tôi có một vị thần. Nhưng lại có
quá nhiều điều ước.
“Chuyện gì sẽ xảy đến với Jill?” Rốt cuộc tôi hỏi. “Cô ấy sẽ quay lại
trường? Hay người ta sẽ huấn luyện cho cô ấy thành công chúa?” Lissa
không thể vừa là công chúa vừa là nữ hoàng, nên danh hiệu cũ của cô
chuyển sang cho người lớn tuổi nhất trong gia đình.
Abe im lặng một lát. “Cho tới chừng nào Lissa thay đổi được luật lệ,
hi vọng có thể, thì chỉ cần Jill là đủ để cô ấy giữ vương vị. Nếu có chuyện
gì xảy ra với Jill, Lissa sẽ không thể tiếp tục làm nữ hoàng. Vậy đấy. Con
sẽ làm gì?”
“Con sẽ bảo vệ Jill”.
“Thế là con đã có câu trả lời rồi”.
“Đó là câu trả lời quá rõ ràng. ‘An toàn’ mang rất nhiều nghĩa”.
“Ibrahim”, mẹ tôi nghiêm giọng. “Đủ rồi. Giờ không phải lúc”.
Abe nhìn tôi thêm một lát rồi mỉm cười thoải mái. “Tất nhiên, tất
nhiên. Đây là cuộc đoàn tụ gia đình. Một buổi lễ. Nhìn kìa: thành viên mới
nhất của chúng ta đến rồi”.
Dimitri đã đứng cùng chúng tôi và cũng mặc đồng phục như hai mẹ
con tôi. Anh đứng cạnh tôi, cố không động chạm. “Ông Mazur”, anh lịch
sự gật đầu chào cả hai. “Giám hộ Hathaway”. Dimitri lớn hơn tôi bảy tuổi,
nhưng giờ trước mặt bố mẹ tôi, trông anh như mới mười sáu tuổi và sắp
đón tôi đi chơi.