đưa người bạn trẻ của mình lên ngôi nữ hoàng”.
“Thực ra”, Abe xen vào, “anh đã cho nổ tung cả nửa hoàng cung”.
Mẹ tôi lơ đi, vẻ mặt bà dịu lại trong lúc nhìn tôi bằng ánh mắt của
giám hộ. “Thực sự… con thấy sao?” Tôi chỉ gặp bố mẹ chút ít từ khi tỉnh
lại, vừa đủ để thấy mặt nhau. “Hôm nay con phải đứng nhiều. Mẹ đã bảo
Hans không bắt con làm nhiệm vụ một thời gian mà”.
Đó là câu nói chứa nhiều tình cảm mẫu tử nhất mà mẹ tôi từng nói.
“Con… con khỏe mà. Khỏe nhiều rồi. Con đủ sức làm nhiệm vụ”.
“Con vẫn luôn làm mấy chuyện đó”, bà nói bằng giọng vẫn hay dùng
để ra lệnh cho cả nhóm giám hộ.
“Đừng chiều nó thế nữa, Janine”.
“Em không chiều nó! Em đang bảo ban nó. Anh chiều quá hóa hư
đấy”.
Tôi nhìn bố mẹ mình kinh ngạc. Tôi không biết có phải mình đang
chứng kiến một vụ cãi vã hay mơn trớn nhau. Dù là gì tôi cũng không thích
thú lắm. “Được rồi, được rồi, bố mẹ lùi lại đi. Con đã sống mà, đúng
không? Đó mới là chuyện quan trọng”.
“Đúng vậy”, Abe đáp. Đột nhiên ông trông như một người cha, khiến
tôi thấy kì dị hơn cả cách cư xử của mẹ. “Và dù có gây thiệt hại tài sản và
phá hoại luật pháp đi nữa, ta vẫn tự hào về con”. Tôi thầm nghi ngờ điều
đó, ông tự hào về tôi vì những thứ đó. Lời nhận xét đầy tính hoài nghi của
tôi ngừng lại khi mẹ tôi lên tiếng hùa vào.
“Mẹ cũng rất tự hào. Phương thức hành động của con… không phải lí
tưởng, nhưng con đã làm rất tốt. Làm rất tốt, thực sự đấy. Tìm ra cả kẻ sát
nhân lẫn Jill”. Tôi nhận ra bà dùng từ ‘kẻ sát nhân’ rất thận trọng. Có lẽ
mọi người vẫn chưa thể chấp nhận sự thực về Tasha. “Sẽ có rất nhiều
chuyện thay đổi vì Jill”.
Tất cả chúng tôi nhìn dưới chân ngai vàng. Ekaterina ngồi một bên, vẻ
sẵn sàng với quyển sách dùng trong lễ tuyên thệ. Phía bên kia là chỗ đứng
của thành viên trong gia đình quốc vương, nhưng chỉ có một người đứng