màu sắc tươi sáng, vững vàng đầy năng lượng, và trong đôi mắt bà, Lissa
thề rằng cô thấy một thông điệp, một sự thấu hiểu.
Cho họ biết, thông điệp đó như muốn nói. Việc này sẽ rất rắc rối -
nhưng không tệ như hiện tại đâu. Lissa chăm chú nhìn, tự hỏi liệu có phải
cô đang tự phản chiếu ý nghĩ của mình lên Alberta không. Nhưng ai nghĩ ra
ý tưởng đó cũng được. Lissa biết đây là việc nên làm.
“Dimitri giúp Rose vì… Vì họ có quan hệ với nhau”.
Đúng như tôi đoán. Alberta không ngạc nhiên mà có vẻ nhẹ người khi
nghe sự thực. Hans và Steele lại thấy bất ngờ. Tôi mới thấy Hans bất ngờ
vài lần.
“Cô nói ‘có quan hệ’ nghĩa là…” Ông tạm dừng để sắp xếp từ ngữ.
“Tức là quan hệ tình cảm?”
Lissa gật đầu và cảm thấy mình thật tệ. Cô đã tiết lộ một bí mật trọng
đại, một bí mật cô đã thề sẽ giữ giúp tôi, nhưng tôi không trách. Trong tình
cảnh này. Tình yêu - tôi hi vọng - sẽ giúp bào chữa cho hành động của
Dimtri.
“Anh ấy yêu Rose”, Lissa nói. “Rose yêu anh ấy. Nếu anh ấy giúp
Rose đào tẩu…”
“Hắn đã giúp cô ta bỏ trốn”, Hans ngắt lời. “Hắn đã tấn công nhiều
giám hộ và cho nổ tung những bức tượng cổ vô giá mang từ châu Âu
sang!”
Lissa nhún vai. “Ồ, tôi nói rồi. Dimitri không hành động chín chắn.
Anh ấy muốn giúp Rose và có lẽ nghĩ Rose vô tội. Anh ấy sẽ làm mọi việc
vì Rose, mà không có gì liên quan tới Strigoi cả”.
“Tình yêu cũng chỉ đến thế thôi”. Hans hiển nhiên không phải người
lãng mạn.
“Cô ta chưa thành niên!” Steele kêu lên. Anh ta không bỏ qua chi tiết
đó.
“Cô ấy mười tám rồi”, Lissa sửa lại.