“Tin tưởng em chút đi, đồng chí. Em sẽ không bị giết đâu”, tôi bướng
bỉnh. “Em sẽ sống”.
Dimitri không mong câu trả lời đó. Anh hơi lỏng tay ra. “Có nhiều
cách để giúp cô ấy hơn là làm những chuyện điên rồ em đang nghĩ tới”.
Tôi nhũn người ra. Dimitri khựng lại ngạc nhiên vì tôi không còn
chống cự nữa. “Có chuyện gì vậy?” anh hỏi, vừa bối rối vừa ngờ vực.
Tôi nhìn vào bóng đêm, nhưng không tập trung vào điểm gì. Thay vào
đó, tôi nhớ lại Lissa và Abe trong hoàng cung, nhớ lại cảm giác bất lực và
mong muốn được bỏ phiếu của cô. Tôi nhớ ra lời nhắn của Tatiana, và
trong tích tắc, tưởng như tiếng nói của bà vang lên trong đầu tôi. Con bé
không phải người cuối cùng của dòng họ Dragomir. Còn sinh mạng khác.
“Anh nói đúng”, tôi lên tiếng.
“Đúng về…?” Dimitri hoàn toàn bối rối. Đó là phản ứng chung của
mọi người khi tôi đồng tình với một điều có lí.
“Chạy về hoàng cung sẽ không giúp được gì cho Lissa”.
Im lặng. Tôi không biết vẻ mặt Dimitri thế nào, nhưng chắc chắn vô
cùng ngạc nhiên.
“Em sẽ quay lại nhà nghỉ với anh, và không bỏ chạy về hoàng cung
nữa”. Một Dragomir khác. Cần phải tìm ra một người nữa trong gia tộc
Dragomir. Tôi hít thật sâu. “Nhưng em sẽ không ngồi đó vô ích đâu. Em sẽ
giúp Lissa một chuyện, anh và Sydney phải giúp em”.