“Không có lí do gì mà hồn ma của Tatiana lại lừa tớ”, tôi cãi. “Các nhà
giả kim không phải là biết tuốt. Mẩu tin nhắn cho biết đây là một bí mật
được giữ kín với các Moroi, chẳng có gì ngạc nhiên nếu nó cũng là bí mật
với các nhà giả kim”.
Sydney nhăn nhó, không thích lời nhận xét “biết tuốt”, nhưng vẫn im
lặng. Dimitri tiếp tục, không chấp nhận tin tưởng bất cứ điều gì nếu không
có thêm chứng cứ.
“Hồi trước em bảo không phải lúc nào hồn ma cũng truyền đạt được
thông tin cần thiết. Có khả năng em đã hiểu sai ý bà ấy”.
“Em không biết…” Tôi nhớ lại gương mặt nghiêm nghị trong mờ của
Tatiana. “Em nghĩ bà ấy đã viết lời nhắn này. Linh cảm mách bảo em như
vậy”. Tôi nhíu mày. “Anh đã biết là linh cảm của em từng chính xác. Lần
này hãy tin em được không?”
Dimitri nhìn tôi vài giây, và tôi đáp lại bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
Bằng phương thức huyền bí đó, tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Tình thế rất
gượng gạo, nhưng anh biết tôi nói đúng về linh tính của mình. Trong quá
khứ nó đã đúng. Dù anh đã từng trải qua chuyện gì, dù giữa chúng tôi gặp
bao đau khổ, anh vẫn hiểu tôi đủ để tin vào điều này.
Anh chậm chạp, gần như miễn cưỡng gật đầu. “Nhưng nếu quyết định
tìm kiếm người em ruột này, chúng ta sẽ đi ngược lại điều Lissa yêu cầu là
phải ở yên một chỗ”.
“Anh tin mẩu giấy sao?” Sydney kêu lên. “Anh nghĩ tới chuyện nghe
theo à?”
Một tia giận dữ lóe lên nhưng tôi cố che giấu đi. Tất nhiên. Tất nhiên
sẽ có chướng ngại vật: Dimitri không thể cưỡng lại lệnh của Lissa. Sydney
sợ Abe, tôi hiểu điều đó, nhưng nỗi băn khoăn của Dimitri vẫn là lời thề
hiệp sĩ anh đã trao cho Lissa. Tôi lại hít thật sâu. Nói thẳng vào mặt anh
rằng tôi thấy anh đang cư xử thật nực cười sẽ không giúp tôi đạt được điều
mong muốn.